SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM.

Hôm qua 19/6 âm lịch là ngày vía BT Quán Thế Âm, thế mà con quên mất. Con xin sám hối Bồ Tát.
BT Quán Thế Âm có nhân duyên lớn với tôi. Bồ Tát đã che chở cho tôi được tai qua nạn khỏi nhiều lần trong đời. Hôm nay tôi ghi lại để tưởng nhớ đến công ơn ngài.
Từ năm 2000 đến năm 2006, tôi dạy học ở trường Tân Phú, Định Quán, Đồng Nai. Năm đầu tôi đi xe đò, nhưng phiền phức quá nên những năm sau tôi đi bằng xe gắn máy. Hồi đó tối mới tậu được chiếc Dream Tàu, mỗi tuần tôi đều chạy xe từ nhà (TP.HCM) lên Định Quán để làm việc. Vì nó là hàng Tàu nên chất lượng không được tốt. Một hôm trên đường về, ở xa lộ Hà Nội trước khi đến ngã ba Vũng Tàu có một đoạn đường vắng, thẳng tắp mà lại xuống dốc nữa. Cứ mỗi lần qua đoạn đường đó tôi lại cho xe chạy thả ga, song song với xe hơi, xe đò. Tốc độ lên đến trên 70 km/h. Đương chạy bỗng thấy xe hơi chậm lại, xích xe chạm vào vỏ liên tục, Tôi nghĩ “chết cha, nếu xích xe mà đứt thì chắc nó cuốn vào bánh xe, làm cho xe khựng lại, mình sẽ té chết “ Tôi cho xe đi chậm lại, nhưng thấy xe vẫn chạy được, tôi cứ thế tuôn về đến Sài Gòn. Lúc đó là 8 giờ đêm. Sáng hôm sau tôi dắt xe ra sửa, thợ bảo là bị bể bạc đạn. Tôi cho thay tất cả các bạc đạn bánh xe. Từ đó xe đi như xe Nhật. Nếu không có sự phù hộ của Bồ Tát thì bánh xe của tôi sẽ lắc, xe sẽ bị đảo và té. Với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn tôi sẽ chết hay bị thương nặng.
Lại một lần Tôi đi từ Sài Gòn lên Định Quán. Đến ngã ba Vũng Tàu, thì có một dãy chừng 3 – 4 cái xe tải chạy bên ngoài rẽ về Vũng Tàu, ép xe tôi phải quẹo theo hướng đó. Đoàn xe vừa đi qua, đường trống, tôi vội vàng phóng xe, quẹo lên hướng đi Hố Nai, thì ngay lúc đó một cô gái đi xe đời mới màu đỏ cũng chạy về hướng Vũng Tàu với tốc độ nhanh, phóng thẳng vào xe tôi. Tôi thấy rõ ràng là xe cô ấy đâm thẳng vào mình trong gang tấc, vậy mà không biết tại sao mình lại thoát ra được lao đi, còn cô kia ngã xuống, có lẽ do thắng gấp quá. Lúc đó đường trống.
Một lần khác, trên đường về, khi qua khỏi Dầu Giây, đến một xứ đạo, có một ông cụ già băng qua đường. Từ xa tôi đã bấm còi. Nhưng cụ già vẫn tiến tới. Xe tới gần, tôi vừa la vừa bóp còi nhưng hình như ông cụ bị điếc, không nghe thầy gì nên cứ thản nhiên bước tới. Tôi quẹo vô trong không được, có xe chạy song song, Còn bên ngoài thì có một xe khách chạy ngược chiều cũng sắp tới điểm đó. Nếu tôi quẹo ra ngoài thì sẽ đụng phải xe khách. Thắng lại thì không kịp, vì các xe đều chạy rất nhanh cỡ 60 km/h. Tôi nhắm mắt lao xe chèn vào ông cụ và xe khách. Thật là lạ lùng, xe tôi vượt qua trong đường tơ kẽ tóc, còn ông cụ bị một phen hết hồn. Tôi quay lại thấy ông cụ đang chỉ tay theo chửi với.
Một lần trên đường đi, đến ngã ba Dầu Giây, tôi sắp quẹo trái, thì ở phía trên, cũng có một người quẹo trái. Lúc đó có một xe container đi ngược chiều, người kia rà xe lại, đợi xe kéo container đi qua là họ quẹo. Như vô tình, người đó ép tôi vào gầm xe container. Tôi nhấn còi để báo hiệu, nhưng người kia hình như không nghe thấy cứ tiếp tục ép tôi vào xe container. Xe tôi từ phía sau tới, đang có tốc độ nhanh không thể thắng gấp được. Nếu ngã sẽ trượt vào gầm xe container. Tôi cũng rà thắng cho xe chậm lại. Đợi xe container đi qua thì đúng lúc tôi đến sát đầu xe người ấy Tôi tống ga vọt lên qua mặt người đó, quẹo vào đường đi Đà Lạt. Chỉ nghe người đó kêu lên một tiếng “ôi trời !” thì tôi đã đi xa rồi. Nếu không được Bồ Tát phù hộ thì tôi đã đâm xe vào người đó rồi. Cái khó là ở chỗ : Xe tôi từ xa đến, đang chạy nhanh, người đó ở phía trước đang chạy chậm, khép khoảng hở giữa người đó và xe container lại. Tôi không còn con đường nào khác là phải tông vào người đó. Tôi nhấn còi báo hiệu để người đó biết mà tránh hay dừng lại, nhưng người đó không nghe, dẫn đến 2 xe bắt buộc phải tông vào nhau. Nhưng nhờ Bồ Tát phù hộ nên xe container vừa đi qua đúng lúc tôi đến sát người đó, và mở ra cho tôi một con đường sống.
Một lần khác, tôi đi qua chợ Gia Kiệm. Lúc đó sáng sớm mà chợ họp rất đông, người mua bán, xe gắn máy chở hàng dày đặc phía trước. Tôi chạy sau một xe tải, cách một khoảng, định nhờ xe tải chạy qua thì mình cũng đi qua được. Mọi người thấy xe tải to lớn thì họ tránh đường. Tôi lao xe theo, bỗng nhiên một người đi xe gắn máy chở rau quẹo ngang qua đường. thế là tôi tông vào xe đó. Không biết bằng cách nào, tôi bay qua đầu xe mình và xe kia rồi rơi xuống đường, đập đầu xuống đất (có đội nón bảo hiểm), mà khi đứng dậy, người không xây sát, quần áo không rách, không đau đớn, hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ nếu không nhờ Bồ Tát phù hộ thì không thể được như thế.
Và còn những trường hợp khác không phải trong giao thông tôi cũng được tai qua nạn khỏi như thế. Sở dĩ tôi nghĩ được Bồ Tát phù hộ là vf khi đi xe tôi “Niệm Phật A Di Đà” và khi qua đoạn đường nào nguy hiểm , tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. ( Nhưng thường thì khi nguy hiểm, sắp xẩy ra tai nạn thì tôi quên niệm, vì lo đối phó với tình huống. Nhưng Bồ Tát vẫn gia hộ cho mình, vì trước đó mình có niệm).
Hôm nay tôi ghi lại những ký ức này là để ghi nhớ công ơn Bồ Tát Quán Thế Âm, và cũng để mọi người biết đến sự linh ứng của ngài. Nếu ta có lòng thành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát sẽ che chở cho ta.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Niệm quán thế âm rất tốt,nhưng ko phải lợi dụng danh hiệu Ngài mà phóng xe vù vù rồi đến khi nguy hiểm đợi Ngài cứu.Bản thân chay xe đi đường xa xôi cũng nên làm chủ tốc độ và phải chuẩn bị cẩn thận trước khi đi (đồ đạc,xe cộ.v.v.)Mong sự gia hộ của Phật và Bồ Tát để gia hộ cho bình an vô sự.Ai mà cứ chay xe bạt mạn,ko làm chủ tốc độ lúc đó ai mà cứu nổi.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

A Di Đà Phật ! đúng vậy ! đúng vậy !
Có điều ra xa lộ, xe nào cũng chạy nhanh, nếu bạn đi chậm sẽ gây nguy hiểm cho người khác và chính bạn. Các xe đi với tốc độ tuơng đuơng nhau thì ít nguy hiểm hơn là đi chậm hơn người ta.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
sun
Bài viết: 33
Ngày: 26/11/09 03:34
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi sun »

Cám ơn những câu chuyện của bạn Bình. Mình cũng đã từng vài lần được Bồ Tát Quán Thế Âm giúp nên mình rất tin.
Bạn chắc còn nhiều chuyện linh ứng về Ngài Quán Thế Âm thì kể dần tiếp đi nhé. Mình rất muốn nghe và chắc mọi người cũng muốn nghe để có thêm động lực tu học.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Vì có bạn hỏi những linh ứng khác của Bồ Tát Quán Thế Âm mà tôi có kinh nghiệm nên tôi sẽ viết tiếp những điều mà tôi đã trải qua để chứng minh sự linh ứng của Bồ Tát.
Năm 1992, nhà tôi chưa xây sửa lại, vẫn còn là một căn nhà gỗ ọp ẹp. Lúc đó con trai tôi mới có 2 tuổi. Một hôm vợ tôi trông con ở trên gác, vô ý để cháu bé một mình đi ra cầu thang. May sao lúc đó tôi ở dưới nhà đi tới, thấy con đang đứng cheo meo trên đầu cầu thang, tôi vội vàng leo lên để đỡ nó xuống. Vừa mới vịn cầu thang, cúi xuống để tìm bậc đặt chân leo lên, thì đã thấy thằng bé nằm trong tay mình rồi. Cháu đã rơi từ trên đầu cầu thang xuống ngay lúc tôi đưa tay ra vịn cầu thang để leo lên, rơi một cách nhẹ nhàng, dường như ai đặt thằng bé vào tay tôi vậy. Lúc đó tôi hầu như không cảm thấy sức nặng của cháu bé. Tôi nghĩ chắc là được Bồ Tát che chở, vì trong nhà có thờ tranh tượng Bồ Tát. Và cháu bé đó, lúc vợ tôi mang bầu tôi có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu cho được mẹ tròn con vuông, nên cháu được Bồ Tát hộ trì.
Năm 2001 tôi dạy ở chi nhánh của trường Tân Phú, nằm ở xã Phú Ngọc, cách trường chính 10 km. Tết năm đó đến ngày 29 tết rồi mà tôi chưa về, vì trước đó mấy hôm tôi bị tiêu chảy. Mua thuốc uống thì gặp toàn thuốc giả, càng uống càng tiêu chảy, không bớt. Tôi đã phải gọi điện thoại về, bảo rằng tết này không về được. Thế rồi tôi nhịn đói để cho bớt tiêu chảy. Được 2 -3 bữa người lả đi, nằm sụm một chỗ đợi qua tết xem có ai đến giúp mình không, vì tôi ở một mình một căn nhà. Lối xóm thấy thường đóng cửa nên cũng không ai để ý. Thế rồi bản năng sinh tồn trổi dạy, tôi nghĩ nằm đây mấy ngày nữa chắc chết vì đói và bịnh. Nên tôi ráng sức , niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu ngài che chở, rồi tôi pha một ly nước chanh uống lấy sức. Đóng cửa, dắt xe ra chạy thẳng xuống trường chính lãn tiền lương và tiền Tết, rồi cứ thế chạy thẳng về Saigon. Về đến nhà, tôi ngồi xuống rồi không đứng dạy được nữa. Vợ tôi phải dìu vào nhà. Thế mà sau khi uống thuốc (flagyl của VN) và ăn cháo, tôi liền tỉnh lại. Nếu không nhờ Bồ Tát phù hộ thì chắc giờ này tôi đã xanh cỏ rồi.
Năm 2005 người bạn tôi mua được căn nhà cũ mà không dám đến ở, vì nghe đồn nhà có ma. Liền nhờ tôi và một người quen nữa đến ở, trước khi họ dọn về. Tôi thấy có chỗ ở mà không phải thuê mướn gì nên bằng lòng ngay. Lúc đầu 2 người cùng ở một phòng, thì thỉnh thoảng cũng bị bóng đè sơ sơ nên bọn tôi cũng coi thường. Sau đó tôi thấy chật chội nên tự mình dọn ra phòng ngoài ở. Phòng này có bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà. Một đêm, tôi đã đi ngủ, bỗng nhiên thấy rất hồi hộp, cảm thấy nguy hiểm đến gần. Tôi liền trổi dạy, đến trước bàn thờ Phật, trên có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đồng. Tôi lễ Phật và Bồ Tát cầu xin gia hộ rồi đi ngủ. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy có một người đàn bà đến đòi chỗ, người ấy nói đó là chỗ của bà ấy từ lâu rồi (Trong mộng thì phòng đó là một phòng trong một trạm y tế thời chiến). Tôi không nói gì, thì có 2 người đàn ông, một người cao mà ốm, một người thấp mà mập, đến đứng cạnh tôi. Bỗng nhiên người cao xô tôi một cái, nhưng lại xô phải cánh tay tôi, và tay tôi đụng trúng người mập, thấp làm người này ngã lăn ra đất. Tôi tính quay lại nói rằng không phải tại tôi, thì hai người này nhìn tôi một cách lạ lùng rồi kéo nhau đi mất. Tôi tỉnh lại, cũng chưa hiểu giấc mơ đó báo điềm gì, nên rồi cũng đi ngủ lại. Nhưng kể từ hôm đó không có ai bị bóng đè nữa. Sau này tôi suy ra rằng người đàn bà đó chết trong trạm này thời chiến tranh, nên đinh ninh căn nhà đó là chỗ ở của mình, không siêu thoát đi được. Sau này bị tôi chiếm chỗ, bà này mới nhờ 2 con quỉ vô thường đến bắt tôi. May mà tôi có khấn xin Bồ Tát phù hộ trước khi đi ngủ nên Bồ Tát mới làm cho 2 con quỉ vô thường không bắt tôi được. Nếu người cao gầy xô tôi té ngang qua người thấp ở đàng sau, rơi xuống đất là tôi nhập thổ luôn rồi, không thể tỉnh lại được. Tức là đã chết. Vì họ làm không được nên họ mới nhìn tôi kinh ngạc như thế. Sau đó tôi có tạ ơn Bồ Tát đã cứu tôi và lòng tin vào Bồ Tát còn lớn hơn nữa.
Tôi viết lại những điều này vì có người yêu cầu, và để làm tăng trưởng lòng tin cho những ai đã tin tưởng sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, sự linh ứng của Phật pháp. Và để những người chưa biết đến Bồ Tát có thể khởi lòng tin thanh tịnh vào Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như vào Phật pháp.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.


Sẵn topic này nói về sự linh ứng của BT Quán Thế Âm,các đạo hữu ai có kinh nghiệm gì thì đưa lên cho mọi người cùng xem, cùng tin tưởng.
Kính


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Hồng Thái
Bài viết: 7
Ngày: 23/07/10 19:55
Giới tính: Nam
Đến từ: Nghệ An

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Hồng Thái »

Nhân đây đệ cũng xin kể một vài câu chuyện xãy ra với bản thân:

1.Chuyện này do mẹ của đệ thuật lại vì đệ ko nhớ rõ lắm: Chẳng là gia đình đệ có ông bà ngoại ở TP HCM nên hầu như hè năm nào cũng được mẹ đưa vào thăm ông bà. Lần ấy là lúc đệ lên 6 tuổi, khi đi từ tp HCM về, lúc đó hành khách trên ô tô ( kể cả mẹ đệ) cũng đã xuống xe để sang đường vì bên kia là quán cơm, đệ chạy theo mẹ nên không để ý có một chiếc xe khách đang lao đến. Lúc đó, đệ chỉ biết nhắm mắt lại và cũng ko biết mình đã làm gì cả,( đến bây h đệ vẫn còn cảm giác cái gì đó nóng nóng lướt qua rất nhanh). Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên đường, chiếc xe kia đã dừng lại, đệ vội chạy về phía mẹ còn mẹ đệ thì ngất ngay tại chổ phải đưa đi cấp cứu và ốm nằm riết tận 6 tháng ròng. Mẹ nói là không biết khi đó thế nào mà đệ lại nằm xuống dọc theo chiếc xe đó, và chiếc xe đi dọc theo thân của đệ; mọi người hai bên đường ai cũng sợ.

2. Sau đó được chưa đầy một năm, đệ khi nhỏ cũng là đứa trẻ khá hiếu động, cũng hay nghịch. Một hôm đi học về, mẹ không ở nhà, đệ liền trèo qua cổng sắt rất cao để vào. Đến khi trèo lên đỉnh thì liền nhảy xuống, không may cái đinh trên cổng sắt vướng vào quai cặp nên đệ rơi từ trên đó xuống, ngực đập xuống nền gạch. Đệ vẫn nhớ lúc đó không thở được, tưởng như lồng ngực bị bể nhưng sau đó rất may mắn đã không có vẫn đề gì cả.

3. Năm lên 8 tuổi, đệ đi chơi cùng đám bạn ở quê nội; cũng vì ham chơi nên mới trèo qua hàng rào nhà người ta. Ở quê trên hàng rào thường đập chai thủy tinh bể để găm lên phòng trộm; vì không để ý nên đệ bị những mưởng thủy tinh đó đâm rất sâu ở cả 2 cánh tay, từ bàn tay dọc lên đến tận khuỷu tay, máu ra rất nhiều tưởng chừng ko qua khỏi nhưng cũng tai qua nạn khỏi; chỉ còn vết sẹo ở 2 cánh tay là vẫn hằn rõ.

4. năm đệ học lớp 6, trèo lên sân thượng tầng 2 chơi, đùa thế nào mà sẩy chân rơi xuống, may thay có dàn nho ở tầng 1 nên cũng không bị gì cả.

Thực tế mà nói thì khi đó đệ cũng chưa biết gì nhiều để nói là trì tụng Hồng Danh của Đức Phật hay Bồ-tát, nhưng đệ nghĩ có thể do từ khi còn bé, đệ đã thích nghe kể sự tích về các vị ấy và vẻ hình tượng của các Ngài nên đã được Chư Phật, Bồ-tát che chở và bảo vệ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo!


[color=#FF0000][b]Muốn ra khỏi biển luân hồi
Quả kia phải hái xong rồi đừng gieo
Dừng chân là bóng chẳng theo
Dừng tay là nghiệp chẳng đeo thân mình.[/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
Hồng Thái
Bài viết: 7
Ngày: 23/07/10 19:55
Giới tính: Nam
Đến từ: Nghệ An

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Hồng Thái »

Đệ có một câu hỏi muốn thỉnh các sư huynh. Khi đi đường, đệ từng gặp nhiều người bị tai nạn mà gặp họa vong mạng hay nhìn những con vật bị người ta giết hại mà ko làm được điều gì lòng đệ thấy đau đớn lắm; đệ mong muốn sư huynh chỉ giúp cho khi gặp người hay súc vật bị vong mạng không người thân thì nên trì tụng bài kinh hay làm gì để cầu cho vong linh họ được siêu thoát,. Được như vậy đệ rất lấy làm hoan hỷ.

Nam mô A Di Đà Phật!


[color=#FF0000][b]Muốn ra khỏi biển luân hồi
Quả kia phải hái xong rồi đừng gieo
Dừng chân là bóng chẳng theo
Dừng tay là nghiệp chẳng đeo thân mình.[/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
COPCON
Bài viết: 100
Ngày: 27/05/10 20:45
Giới tính: Nữ
Đến từ: tôi đến từ đâu nhi?
Nghề nghiệp: CHUYÊN VIÊN ĐỒ HỌA

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi COPCON »

Hồng Thái đã viết:Đệ có một câu hỏi muốn thỉnh các sư huynh. Khi đi đường, đệ từng gặp nhiều người bị tai nạn mà gặp họa vong mạng hay nhìn những con vật bị người ta giết hại mà ko làm được điều gì lòng đệ thấy đau đớn lắm; đệ mong muốn sư huynh chỉ giúp cho khi gặp người hay súc vật bị vong mạng không người thân thì nên trì tụng bài kinh hay làm gì để cầu cho vong linh họ được siêu thoát,. Được như vậy đệ rất lấy làm hoan hỷ.

Nam mô A Di Đà Phật!
A DI ĐÀ PHẬT! _()_
BẠN HỒNG THÁI THẬT CÓ TÂM TỪ BI ! :) COPCON KHÔNG BIẾT PHẢI TỤNG BÀI KINH NÀO , MỖI LẦN NHÌN THẤY NGƯỜI BỊ TAI NẠN VONG MẠNG TRÊN ĐƯỜNG HAY NHỮNG CON VẬT BỊ GIẾT HẠI , COP CON CHỈ BIẾT THÀNH TÂM NIỆM: " NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" ( NIỆM 1 HỒI LÂU) VÀ CHÍ NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI HAY CON VẬT BỊ MẠNG VONG MÀ MÌNH VỪA NHÌN THẤY .
KHÔNG CHỈ KHI NHÌN THẤY CẢNH TƯỢNG ĐAU LÒNG ĐÓ MÀ KHI GẶP 1 CON VẬT CÒN SỐNG, 1 NGƯỜI NGHÈO KHỔ, BỆNH TẬT COP CŨNG NIỆM, CỐ GẮNG NIỆM VÀ HỒI HƯỚNG CHO HỌ...NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ, CĂN LÀNH THÊM LỚN, CHUYÊN TÂM NIỆM PHẬT ĐỂ MAU RA KHỎI LUÂN HỒI. caunguyen
A DI ĐÀ PHẬT. ĐÓ LÀ CÁCH MÀ COP CÓ THỂ LÀM! MỘT CHÚT CHIA SẺ VỚI HỒNG THÁI VẬY ^^
CHÚC BẠN AN LẠC , TINH TẤN TRÊN CON ĐƯỜNG TU HỌC! tangbong
A DI ĐÀ PHẬT!


[color=#804080][b]"Một khi vô thường đến
Mới biết người trong mộng
Vạn thứ mang không đi
Chỉ có nghiệp theo mình"[/b][/color]
[color=#BF0000][b]NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT __()__[/b][/color]
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

ờ đúng rồi nhỉ, chú cứ niệm Phật cho họ, thật lòng mong họ bình an hay được sanh về cõi tốt chứ đừng có vất va vất vưởng, ớn lắm. Mà có lẽ nhiều người được Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ quá ta! Con thấy lòng mình hoan hỷ lắm, con cũng được Quan Âm giúp đỡ này, cảm xúc này con không biết nói sao, nhưng con thấy vui lắm!! :) :) :"> :">


khà khà
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.38 khách