A Di Đà Phật...
Thực sự mà nói cái chỗ gọi là "Thiền Tịnh song tu" không phải chỗ hiểu hạn hẹp, thiền là nhắm mắt miệng lặng thinh, còn Tịnh là miệng la réo A Di Đà Phật suốt ngày.
Thông thường người ta hiểu thiền trên nguyên tắc Thiền là gì? là con đường vào là cửa không, là vô niệm, cũng không hướng cảnh.
Còn Tịnh Độ là gì? là cái miệng niệm Phật và mong muốn vãng sanh,
Nếu vậy thì rõ ràng 2 pháp quay lưng nhau làm sao song tu được???
Nhưng rõ ràng trong lời nguyện của Phật có nói miễn hành giả tu pháp môn, bất kể là pháp nào, hồi hướng Tịnh độ đều được sanh cả.
Tất cả các pháp môn mục đích là đoạn phiền não, xuất tam giới. Tu thiền cũng đoạn phiền não được, tu niệm Phật cũng đoạn phiền não cũng được, đó chỉ là phương pháp tu thôi, còn chỗ hướng tới chủ yếu là gì??? là xuất ly tam giới, nhập tri kiến Phật... Chỗ này là chỗ quan trọng.
Vậy thì ngày nay pháp niệm Phật và pháp Thiền là phương pháp tu để định Tâm, để kiến tánh, để chứng nhất tâm, chưa nói đến xuất tam giới.
Duy chỉ có vãng sanh là Pháp Tịnh độ đề cập tới việc xuất tam giới trong đời này.
Cho nên theo dct chỗ "Thiền" là nói tất cả pháp môn, tu pháp nào cũng được, vì mục đích ở chỗ Minh Tâm Kiến Tánh, ở chỗ Nhất Tâm Bất Loạn....vậy thì có khác chỗ Niệm Phật nào đâu???
Còn cái chỗ "Tịnh" là ....tùy người đó tu tập có phát nguyện khi lâm chung muốn vãng sanh hay không....
Chư đạo hữu nên nhận định rõ ràng ở chỗ không phải tu Tịnh Độ là miệng niệm A Di Đà là tu Tịnh Độ, chẳng phải vậy, tu Tịnh Độ là tu bất cứ pháp môn nào mà Phật đã dạy trên con đường Bồ tát Đạo rồi hồi hướng vãng sanh thì đó chính là hạnh Tịnh Độ.
Ví như Long Thọ Bồ Tát làm tổ 8 tông phái, cuối cùng vãng sanh Cực Lạc vậy Ngài tu đó là pháp môn gì ??? là pháp môn Tịnh Độ.
Vậy thì Niệm Phật chính là tu Thiền, nói chung tu tất cả pháp thì gọi là Thiền, còn Tịnh là nói đến cái nguyện vãng sanh.
Cho nên người đang niệm Phật cầu vãng sanh đó chính là đang tu "Thiền Tịnh Song Tu" rồi đó. Chẳng phải Phật đã nói
"Nếu người chỉ chuyên tu niệm Phật A-di-đà thì gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền." rồi sao. Miệng niệm Phật chính là tu Thiền, nguyện vãng sanh chính là tu Tịnh Độ. Vậy chẳng phải ta đang Thiền Tịnh Song Tu rồi sao? Đây là cái nhìn khác của dct nêu ra để chư liên hữu cùng tham khảo.
Có nhiều người hiểu không đúng chỗ này, cho nên nghĩ mãi không ra, Thiền là bặt tiếng niệm, Tịnh là khởi cái niệm làm sao đung thông??? Hiểu như vậy rất hạn hẹp, có thể gọi là hiểu sai.
Cho nên nếu có cái nhìn khác về chữ Thiền thì ở chỗ "Thiền Tịnh Song Tu hay Chuyên Tịnh Độ" thì nó chẳng hề khác nhau.
Nhưng dĩ nhiên giữa các
pháp tu vẫn có cái lợi ưu điểm riêng của nó. Chính là ngay chỗ chọn con đường dễ đi và dễ đến mục tiêu nhất.
Phần này thì nên nói riêng với một chủ đề thích hợp hơn. Ở đây chỉ nói một ví dụ cụ thể rõ ràng cho mọi người suy nghĩ.
Nếu khi thời khắc lâm chung tới...(mà mấy ai lâm chung được thảnh thản), vậy thì ngay lúc cấp bách quan trọng cuối cùng đó pháp nào dễ dàng thực hành hơn? pháp nào dễ có "nhất thiết chư Phật chi sở
hộ niệm", pháp nào mà người ngoài có thể phụ giúp được mình ??? phàp nào trong tất cả hoàn cảnh đều dùng được??? Đây chính là chỗ ưu khuyết của pháp môn tu khác nhau.
Vi dụ trên rất cụ thể để chư vị cùng tham khảo. Niệm Phật hay ngồi Thiền thì tùy cái nhìn của mọi người, tùy căn cơ trình độ khác nhau, và cũng tùy hoàn cảnh và nhân duyên của hành giả mà chọn pháp môn tu cho mình....
Cái cuốn Tây Phương Du Kí nhớ là dct coi cách đây cả hơn 4 năm rồi thì phải, dct cũng có phân tích những chỗ không đúng như pháp, như lời dạy trong kinh. Nhưng cũng không dám chắc phủ nhận có phải đó là cảnh Tây Phương thực không. Thôi, có thực, không có thực cũng không sao. Tham khảo cho vui vậy thôi, chứ không lấy những lời trong đó là làm lời dạy xác minh của Phật.
Vì bên ngài Tịnh Không thì nói ngược lại tu pháp môn tịnh độ phải chuyên tinh không được tạp thì mới có kết quả. Không thể vừa tịnh lại xen thiền trong đó được.
Cái này không biết là HTK có nghe nhầm không? Nếu quả thực nghe nhầm thì nên nghe lại, cái chỗ "niệm Phật" và "Tịnh Độ" là khác nhau.
Nếu nói
vừa niệm Phật vừa tu Thiền thì cái này sai là đúng, còn nói Tịnh Độ là đề cập tới vãng sanh.
Vả lại Tổ Vĩnh Minh có để lại bài giảng Tứ Liệu Giản co đề cập "
có thiền
có tịnh như cọp mọc thêm sừng"
Nhiều vị Thiền sư tu Thiền rồi hồi hướng Tịnh Độ trong quá khứ rất nhiều....chẳng lẽ họ
"Không thể vừa tịnh lại xen thiền trong đó được" ???
Chuyên Tịnh Độ nghĩa là.... làm việc gì, tu pháp gì mà tâm đều hướng tới nguyện vãng sanh đó chính là chuyên Tịnh Độ. Không phải miệng niệm Phật mới gọi là chuyên Tịnh Độ. Nhưng đối với tất cả pháp thì niệm Phật là dễ liên quan nhất đến Tịnh Độ theo suy nghĩ của mọi người...và cá nhân dct.
Thôi đi ngủ, nói quá mắc công nói bậy,...
A Di Đà Phật.