Làm sao biết đã kiến tánh?

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< >:D< Trích PHÁP BỬU ĐÀN KINH do Thiền Sư MINH TRỰC dịch giảng.

Huyền Giác đi xung quanh TỖ SƯ ba vòng , rồi chống tích trượng mà đứng.

ĐẠI SƯ NÓI :Phàm làm Thầy Sa Môn thì phải giử đủ ba ngàn oai nghi , tám muôn tế hạnh ( nết hạnh, nhõ nhặt ) . Đại đức ở phương nào đến đây mà sanh lòng ngã man ( tự kiêu ) lớn vậy ?

Huyền Giác bạch : Sanh tử là việc lớn , vô thường là mau chóng, ( ý nói hai việt nầy là lớn và gấp hơn việc oai nghi , xin SƯ chĩ liền ).

SƯ NÓI: Sao chẳng thể theo (noi theo ) tánh không sanh của minh và tỏ ráo tánh không mau chóng của mình.

Bạch : Thể theo tánh mình tức là không sanh ( không sanh diệt ) tỏ ráo tánh mình vốn không mau chóng ( khỏi sự vô thường ).

SƯ NÓI :Phải vậy ! Phải vậy ! .

Huyền Giác mới dùng đủ oai nghi mà lễ bái , kế một lát xin cáo từ .

SƯ NÓI : Sao trở về chóng vậy ?

Bạch : Cái tánh Bổn Lai tự nó chẳng phải đông , há có chỗ chóng sau ?

SƯ NÓI : Ai biết nó chẵng phải động ?

Bạch : Nhân giả tự sanh lòng phân biệt .

SƯ NÓI : Ngươi rất đặng cái ý vô sanh ( không sanh ).

Bạch : Vô sanh há có ý sao ?

SU NÓI : Không có ý thì lấy cái chi mà phân biệt ?

Bạch : Phân biệt cũng chẳng phải ý ?

SƯ NÓI : Hay thay ! Hãy ở lại đây ít nữa là môt đêm.

Lúc bấy giờ gọi là một đêm Giác ( một đêm tỏ sáng đạo Chánh Giác ). >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
daovandat
Bài viết: 3
Ngày: 20/08/10 11:00
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà nội

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi daovandat »

Vậy có khác nào phải có chữ Nhẫn trong tâm thì mới có thể đạt được kiến tánh ?
_______________________

Teeth Whitening Preston
Pheromones


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chữ NHẪN mà trọn mới gọi là kiến tánh. Còn thấy có chỗ NHẪN thì chưa thể gọi là kiến tánh.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< >:D< Phân biệt có Ý là người hữu tình .

Phân biệt không Ý là người vô tình.

Phân biệt chẳng phải Ý là người kiến Tánh.


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Phân biệt chẳng phải Ý hay không ý, là người Kiến Tánh.


nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

kính các bạn.
không ai không ăn ớt mà biết ớt cay.
chừng kiến tánh thì mình sẽ biết.
những người kiến tánh khi nói chuyện với nhau họ sẽ hiểu nhau.
CÁI GỌI LÀ TÁNH THẬT RA NÓ HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG.
bình thường đến nỗi như ai chả biết ăn cơm ai chả biết uống nước như dù chỉ là 1 em bé mới sinh.
Nhưng ngặt nổi ta đâu có chịu bình thường! cái gì quá đổi tầm thường ta ít để ý hễ cái gì kỳ đặc, xa xâm ta lại thích tò mò phanh phôi tìm kiếm.
.....
hướng ngoại mà tìm cầu phật pháp ấy là dã chàng xe cát bể đông, ấy là ngoại Đạo (Phật nói, tổ nói-điều này ai ai đều rõ!) chỉ xoay vào bên trong lòng bên trong cái gọi là tâm mình để tìm ấy là chánh đạo.
.....
rải khắp các kinh văn của phật THÍCH CA, của Tổ nói hãy lấy lòng thấy lòng, dùng tâm quán tâm, phản quang tự kỷ, nhìn vật mà nhớ mình đừng quên mình, phải tỉnh thức với từng cử chỉ hàng ngày của mình trong ăn biết ăn trong uống biết uống, đau biết đau, nhất là ở tai và mắt hãy cẩn trọng suy nghĩ đọc lại lời các Ngài đã dạy đã chỉ, một lần không hiểu thì hai lần, hai lần không hiểu thì ba lần...rồi thử mà làm theo xem sao.
VÍ DỤ: Phật nói này A NAN các người thật điên đảo nhận âm trần là tiếng chuông làm cái nghe cho rằng cái nghe là mình thì khi âm bặt tắt thì không nghe nữa nói không nghe thế là điên đảo, lấy cái giả mà cho là thật , còn cái hằng nghe hằng biết bên tai các ông bên mắt cát ông hàng ngày mà các ông quên nó vậy sao! điên đảo điên đảo.
đại khái là vậy, vậy bạn thử làm như vầy coi được không nha, mạo muội tôi viết luôn, bạn hãy ngồi đâu đó ở nhà bạn chỉ một mình bạn, bạn cứ nhìn chằm chằm vào một cái gì bạn thích như cái điện thoại mới mua, hay cái gốc mai bonsai bạn nhìn thật kỹ nó chăm chú vào nó, lòng đừng nghĩ cái gì khác, rồi bạn cố hướng tầm mắt của mình từ gốc mai từ cái điện thoại phản chiếu ánh sáng trở ngược lại như tấm gương con nít nó gọi ánh nắng vào nhà một đốm, thay vì bạn thấy gốc mai bon sai hay điện thoại mới toanh thì bạn rán thấy cái khoảng không giữa tầm con mắt và gốc mai bon sai.
nghĩa là bạn nhìn gốc mai mà chỉ rán thấy cái khoảng không gian ở giữa mà thôi.
đó là bước thứ nhất.
còn bước thứ hai bạn phải rán tiếp tục kéo cái ánh nhìn thu hẹp lại ,thu hẹp lại cố tiến về trồng mắt bạn cố tiến về con ngươi bạn, bãn hãy hết sức cố gắng vì rất khó khăn!
....
bạn cứ thử không ai cười bạn cả.
rồi bạn cố tìm xem dùng lòng mà tìm dùng lòng mà thấy không dùng mắt để thấy, bạn có thấy gì ngoài gốc mai không?
nếu bạn có thấy một cái gì ngoài gốc mai nó sờ sờ trước mắt bạn luôn đứng yên đó, thênh thang bao la rộng lớn, chứa cả trời đất , mà khi nhỏ chui lọt lỗ kim thì cái đó gọi là TÁNH , TÂM, ĐẠO.
CHỈ CÓ VẬY THÔI , KHÔNG GÌ LÀ KỲ ĐẶC!
......
KINH NGHIỆM CHO THẤY, ban đầu dù thoáng chốc thình lình nhận ra mình kiến tánh, nhưng thật khó để giữ để nhớ cái gọi là TÁNH ấy lâu được, bởi hễ có lục trần và lục căn cộng lại là sinh ra vọng tâm như cục đá nam châm hút hồn ta đi mất! quên ngay tức khắc, như đang ngồi một chỗ yên tịnh người kiến tánh sẽ dễ dàng nhận ra tánh ấy, nhưng hễ có bạn đến gọi một tiếng là cái tánh chạy đâu mất tiêu, mà cả ngày từ sáng tới tối hết lần này đến lần nọ THẤT BẠI THẢM HẠI! như ông EDITSON gì đó thất bại cả 1000 lần cả triệu lần khi làm thí nghiệm tìm ra bóng đèn dây tóc cho ta thắp sáng bây giờ , cảm ơn ông!
KINH NGHIỆM CHO THẤY, một người kiến tánh ban đầu chỉ sống được với cái tánh (chủ nhân ông) có vài giây, nhớ được vài lần thôi!
nhưng ngày qua ngày phải kiên trì người kiến tánh mới từ từ nhíp tâm, mới từ từ làm bạn tâm tình được với ông chủ nhân ông, lúc đó là lúc NHỚ NHIỀU HƠN QUÊN, cũng là lúc nếm được mùi vị THIỀN! cũng là lúc công phu miên mật, bấy giờ các loài ma ( vọng tâm ác) khó lại gần quấy phá như THAM SÂN SI, LỤC DỤC THẤT TÌNH, cõi lòng người kiến tánh giờ đây thật tự tại thật an nhiên, có thể nói 1 câu trong nhà thiền là: THỎNG TAY VÀO CHỢ , vì giữa chợ đông đúc họ vẫn giữ được tâm thanh tịnh, hằng thấy tánh mặc dù tiếng mua bán ì sèo tiếng là hét điếc cả tay cùng tiếng chưởi mắng rầm rang...
VỚI TÔI LÀ NHƯ THẾ, VỚI TÔI LÀ NHƯ THẾ, xin đắc tội thật không dám múa rìu qua mắt thợ! xin các bạn lượng thứ.
( hãy dẹp bỏ lòng ích kỷ , sự thù hằng, lòng hơn thua, ghanh tị hãy đến với nhau hãy tâm tình với nhau như chính mình nói với mình trong đêm vắng, lấy lòng đo lòng, lấy tình thương thay cho thù oán, lấy người xa lạ làm bạn tâm giao!)


nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

kính các bạn.

1/ thứ nhất:
người kiến tánh tự nhiên mọi công án thiền cực kỳ khó hiểu năm xưa giờ như bức màng vén ra trước mắt mọi việc tự phô bày, bạn sẽ hiểu hết ý chỉ thâm sâu của Tổ, nói gì đi nữa, lúc ăn cơm, tiêu tiểu, đập gậy hay tát tai hay phật THÍCH CA đưa cành hoa sen lên, cốt tủy cũng ngụ ý chỉ thẳng tâm tánh, cốt tủy chỉ dạy bấy nhiêu thôi! các tổ các phật không hề dấu diếm, nhưng không phải ai lại hỏi đạo cũng chỉ thẳng cho họ đốn ngộ vì phật biết căn cơ mỗi chúng sanh, biết rõ căn cơ người không thể lãnh hội nổi diệu ý phật pháp thì làm sao nói thiền nói đốn mà phải lòng vòng mà phải dùng phương tiện, dùng thuốc giả.
mặc dù trước đó người kiến tánh không tài nào hiểu các tổ, phật nói.
ĐÂY LÀ SỰ THẬT.

2/thứ hai:
người kiến tánh rồi thì hiểu ra tại sao phật lại dạy cả nhiều pháp tu đến thế, có đốn có tiệm mà thật ra chỉ duy nhất mục đích thấy tánh, người kiến tánh hiểu ra rằng giờ đây mọi pháp tu như nhau, không còn chê pháp tu cao pháp thấp nữa, họ phá bỏ chấp cái gọi là pháp hành đạo! giờ với họ làm gì ăn gì tiêu tiểu gì cũng là đạo tràng cũng là đang tu cũng là đang thấy tánh, cũng là đang thiền đang tịnh!

mặc dù trước đó, người kiến tánh thường là các bậc thượng căn thắng sĩ có tiền kíêp trước tu học nhiều, dù kiếp này họ chưa tu hành gì cả, nên đời này gặp thiện tri thức chỉ dạy, hay nhân nghe kinh điển luận về các pháp đốn các pháp thiền là họ thấy lòng mình phơi phới vô cùng thích thú, nghe đọc quên cả ăn uống, họ mê các câu thơ thiền, các bài viết về thiền như mê một thiếu nữ khỏa thân!

cho nên họ mới ngộ nổi, ấy là duyên lành đến, ấy là hạt giống khi gặp mưa dầm thì tự đâm chồi nổi lộc.

3/ thứ ba : lòng tin chính mình.
ngày nay đâu còn phật, tổ tại thế mà xin ấn chứng. họ phải tự ấn chứng chính mình tự thấp đuốc mà đi trên con lộ đường làng với bản đồ trong tay rồi họ dần tiến xa ra phố thị SÀI GÒN, HÀ NỘI hay PARIS.

4/ thứ tư: mặc dù đã có bản đồ trong tay, nhưng ban đầu người kiến tánh quá xao lãng bởi sự khiêu rợi hòa nhoáng của đô thị, nào gái đẹp, nào đèn đường, nào quán xá, nào là chùa chiềng cao vút, họ như lạc lẫm vào mê cung. Người kiến tánh sẽ dần mất phương hướng dần quên mình còn có bản đồ, rồi có lần có nhiều lần và rất rất nhiều lần ghé vào quán bar với gái đẹp mê hồn, ghé vào vĩa hè hóng gió còn cái chùa với ông phật trong đó thì chẳng thèm.
thế là bị dẫn đi dẫn đi hoài , hết lần này đến lần khác, người kiến tánh không có cách nào cưỡng lại nỗi, cái gọi là vọng tâm điên đảo luôn lừa đảo chính anh ta! luôn cám dỗ anh ta, anh ta đâu lạc lẫm giữa mê cung thật sự! nhưng bất giác lại nhớ lại trong túi áo có bản đồ liền lấy ra xem thì cảnh mộng tan biến, anh ta chợt thở phào nhẹ nhõm! ôi! kinh khủng quá!

rồi anh ta cũng lại bị cô gái đẹp kia mời gọi vào quán bar, nhưng đến lần cuối cùng khi vào quán anh ta để tấm bản đồ trước mặt vẩn nhìn cô gái ấy trìu mến nhưng lần này như nhìn một em gái! không nẩy lên dục tình thèm khát, lòng an định, chí đã quyết, sự quyến rũ của cô gái mĩ miều kia dần già không lay động lòng anh ta, rồi cô ta rời ghế mà bỏ đi nơi khác tiếp mua vui mời gọi một anh chàng khác.
...
thế đấy, đến được giai đoạn này là đã có đầy gạo tròng nhà để nấu cơm ăn, người kiến tánh sẽ khoan thai không hề sợ sệt không hề sợ cô gái mĩ miều kia hốt hồn nữa, nhưng lần này cũng đi ngang qua quán bar đó anh ta không thèm ghé nữa, không còn gì là thú vị nơi đây, anh ta sẽ đi tiếp đến ngôi chùa bên cạnh mà vào trong đó : chào sư ông, sư ni, hỏi thăm việc đạo, rồi ra sau vườn quét lá đa, hái thuốc nam, rửa chén, rửa cầu tiêu, hay đảnh lễ phật trong tâm dù anh ta quì gối trước tượng phật xi măng cao to sừng sững trước mặt anh ta biết phật xi măng là giả, là xi măng còn phật thật là TÂM anh ta, lòng anh ta, là bản đồ anh ta đang cầm giữ!

anh ta không buồn khi sư ông bảo ông ta hãy đi nhặt rác! anh ta cũng không quan trọng việc sư ông bảo hãy vào đây công phu tịnh thiền cùng sư ông! bởi anh ta biết dù làm cái gì - ở đâu - khi nào, thì CÁI GỌI LÀ TÁNH đâu có làm gì! nó đâu có công phu tham thiền! nó đâu có nhặt rác! nó đâu có rửa cầu tiêu!
dù mùi uế trược của cầu tiêu hôi tanh đến mấy cũng không thể làm dơ được tấm bản đồ đã được gói kỹ càng cẩn thận!

5/thứ năm: rồi người kiến tánh lại ra đi ra đi, nếu trên đường gặp người kiến tánh khác họ chỉ nói vài câu với nhau là hiểu nhau mồn một, họ hân hoang cõi lòng, họ sách tấn cho nhau trợ duyên cho nhau tin tấn hơn.
người kiến tánh giờ đây họ sẽ chẳng ngồi một chỗ mà an hưởng sống với cái tánh ấy MỘT MÌNH! họ không ích kỷ, nhưng họ cũng không khoe khoang, họ không tự cho mình cao cường! họ luôn ân cần và từ tốn! họ sẳn sàng cho người khác mượn TẤM BẢN ĐỒ cùng rời quê lên phố thị rồi chùa chào sư ông, sư ni và đi nhặt rác! để cảnh chùa ngày một sanh sạch đẹp tinh tươm hơn.
.....
HỌ LÀ AI Ở ĐÂU LÀM GÌ KHÔNG QUAN TRỌNG!
bởi rồi họ cũng như bạn cũng đều lần lượt mà ra gò hoang vĩnh biệt ngàn thu, chỉ có tấm bản đồ là họ gởi lại cho đời mượn tạm làm vật kỷ niệm thôi! nếu ai thích thấy cần thì dùng còn không thì có sao đâu! Bởi phải tùy duyên mà sống.
Cuộc sống giờ đây với cơm áo gạo tiền nhang khói, lễ tiết, pháp sự, luôn luôn quay cuồng từ sáng tới tối không ngày nào rảnh.

KỲ THẬT TRONG LÒNG TA LUỘN RẢNH!

Cảm ơn các bạn có duyên đã đọc tới đây.
Dạ xin chào các bạn! tôi phải đi, dạ đi ngủ thôi, bị bà xã la rồi! thức khuya bả không cho nói ông cứ ngồi riết bệnh chết! bả cho tôi như bọn trẻ con mê game máy tính! tôi nào có mê game, và cái thân thịt thúi nguyễn Viết Trí này cũng mệt rồi cả ngày làm việc vườn, tối tối còn vào đây tâm sự với các bạn.


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 3 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính:
Thầy Mộng Giác hay admin đã dời mục : Làm sao biết kiến tánh về Thủ thỉ tâm tình là để cho h/h Viết Trí có chỗ trình bày cái " kiến tánh" của mình! Với Đại Chúng tại ngọn núi Đại Tạng này.
Vậy h/h Viết Trí là "người kiến tánh" chắc là cũng hiểu rồi!?
Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

dạ kính các bạn.
kính ban điều hành diễn đàn.
kính riêng bạn sotam26.

thật đã làm phiền ban điều hành diễn đàn, tôi thật sự sơ xuất quên mất đi điều ấy, đã làm loãng chủ đề. Tôi xin nhận lỗi, cứ trách phạt tôi. Tôi vô cùng mến phục cũng như tri ân các bạn, vì bài tôi không bị xóa, không bị khóa nick ( DIEN DAN PHAT PHAP ONLINE thì khóa nick, xóa bài viết tôi) mà còn cho tôi một cái chỗ để mà ngồi đây viết. Ôi thật hạnh phúc!

Ở chiêm bao, ta ngồi đâu nói chuyện cũng được cả, miễn đừng đụng chạm nhau, đừng hằng hộc, đừng hơn thua, đừng ai oán, hãy chiêm bao với tấm lòng hoan hỉ độ lượng rồi bạn tỉnh dậy sẽ thấy mình nhẹ nhõm thoải mái và tràn đầy sinh lực.

Tôi không dám khoe khoang, không dám cho mình giỏi hơn ai cả, tôi chỉ viết chỉ viết với một tấm chân tình độ lượng, thành thật, viết với cái tâm an lạc, viết ra những gì mình nghĩ, mình sống, mình từng trãi nghiệm. Tôi biết, tôi đã suy nghĩ điều này nhiều năm trước, trước khi vào diễn đàn mà dùng từ " tôi kiến tánh, hay kiến cắn cũng được!) là sẽ bị ai đó trố mắt, nghi ngại, cười nhạo. Cũng có một số tí người sách tấn cho tôi, động viên tôi.

Chỉ có cái tên thôi mà kiến cái gì hay cái gì kiến, thì có gì đâu, đừng quá câu chấp văn tự mà thêm nặng lòng mình. Hãy vứt bỏ để nhự lòng hơn.
"trong khi muốn lội qua sông
những đồ quang gánh lòng thòng bỏ đi"


Thật tình mà nói, mà viết, dù nói dù viết cái gì thì tôi cũng chỉ viết chỉ nói duy nhất viết về cái ấy, không nói chi khác không viết chi khác. Dẫu biết viết dài viết ngắn, thăng thẳng hay lòng vòng rồi cũng chỉ đi đến chỗ ẤY mà thôi. Tùy duyên mà đọc, mà trao đổi cùng tôi, chê cũng được, khen cũng được, dạ không sao cả!

Ngón tay ngón vắng ngón dài, dạ thưa các bạn, " LÀM SAO BIẾT MÌNH KIẾN TÁNH" cảm ơn người bạn kia đã đưa câu hỏi này lên đây, câu hỏi hay lắm. Tôi biết sao nói vậy mong các bạn đừng cười.

Chúng ta vào diễn đàn để trao đổi giao lưu kinh nghiệm, vừa độ người mà vừa học ở người, hãy vào đây với tấm chân tình, với lòng hoan hỉ, rộng lượng tha thiết, với cảm xúc chân thành, với câu từ trao chuốt tránh phật lòng mọi người, đừng bày bác, kích động nhau, đừng hơn thua nhau làm gì cho thêm phiền não. Vào đây không vơi đi phiền não mà còn chất chồng thêm thì ích gì chứ!? có phải không các bạn?

Hãy cởi bỏ đồ đạt trên lưng, chúng ta cùng lội qua sông mà. Ai lội trước kéo người lội sau, ai lội sau rán mau theo người trước.

" làm sao biết đã kiến tánh" ? chỉ có mình hỏi nó rồi mình tự trả lời, không ai trả lời thỏa đáng hơn chính mình.
ăn ớt mới biết ớt cay. Tôi tin người bạn kia - đã đặt câu hỏi này sẽ có một ngày tự trả lời câu ấy.
( không riêng người bạn ấy, mà trong tất cả chúng ta, ai ai cũng cần giải đáp ra câu này!)

Kiến tánh, kiến cắn cũng như nhau! sau kiến tánh ta sẽ bị phiền não vây lấy ta như "có hơi đường mật ruồi lằn mới bu" ngài Thanh Sỉ nói thế. kiến cắn thì đau lắm, kiến tánh cũng sẽ đau như vậy, bạn sẽ vật vã mệt mõi với phiền não nghìn trùng, nếu không làm chúng khiếp sợ mà đi xa thì chính chúng ta bị KIẾN CẮN THẬT!

tôi chỉ viết rất thật tình, viết những suy nghĩ những cái mà mình đã trải qua theo cái cách của tôi, tôi không khoe gì cả, có gì mà khoe khoang, nhưng với tinh thần cầu thị chúng ta cũng cùng tôi hoan hỉ!

DẠ CHÀO CÁC BẠN! CẢM ƠN BAN ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN RẤT NHIỀU!


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 3 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính h/h Viết Trí:
Theo h/h được "Kiến Tánh" và được "Thân Tâm thường An Lạc" là giống hay khác !?
Kính chúc cả nhà Thân Tâm Thường An Lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

kính các bạn.
chào bạn sotam26. Rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, bạn hỏi tôi thì không có nghĩa là tôi hay hơn bạn. Tôi xin viết với những gì tôi nghĩ, thành thật, thẳng thắng với cái nhìn bằng con mắt của TRÍ này thôi.
(Dạ! xin lỗi bạn, ở các bài viết khác nếu có gì sơ xuất có gì lỡ lời có gì phật ý bạn, xin bạn thông cảm bỏ qua cho tôi.)

theo chủ quan của tôi, theo cái tánh mà tôi cho là kiến thì kiến tánh có trước, kiến tánh trước, sau đó phiền não tăng lên cực điểm rồi dần giảm xuống đến một mức nào đó ta nhận ra ta không còn là ta như trước! ta cũng thật bất ngờ về chính mình, một thay đổi thật rõ nét. ( điều gì xảy ra trong thâm tâm tôi, điều gì tôi đã rút tỉa được, tôi vào diễn đàn này hay diễn đàn khác cũng viết y như thế, lời tôi dong dài khó đọc chỉ thích nói tu nói thiền nói tịnh trong ăn trong ở hàng ngày mà thôi.
1/THÂN:
Từ nóng nảy trở nên dịu dàng, từ thô thiển trở nên tinh tế, từ thân hay gây gổ cãi vả với vợ, với bạn bè, hàng xóm nay bỗng nhịn nhục, hòa nhã, yêu thương, trìu mến, lỗi mình mình thường xét thấy ít khi xét lỗi người, ai ai ta cũng thấy yêu thương dù kẻ mà ta đã từng thù ghét, chẳng ưa trước đây nay cũng kẻ ấy ta lại bình thường...nhiều thứ biến chuyển lắm mô tả ít vậy thôi, điều này nó giúp cho thân ta cư xử hợp tình hợp lý với mọi việc, mọi người sống bên ta nhất là vợ ta, cha ta mẹ tra, em ta chị ta, sư thầy, sư cô hay tiểu tăng, tạp vụ.
thế thì thân ta tự nhiên được an lành được thân thiết.
2/TÂM:
trên là bên ngoài, còn bên trong lòng, bên trong cái gọi là tâm, chính mình mình biết, trước "kiến tánh-kiến cắn" phiền não nào đó nổi lên mỗi khi nghĩ đến là răng cắn chặt, tay nắm lại, huyết quản như dâng trào, mặc dù bản tín tôi là người hiền lành ít nói nhưng cứ càng nhịn càng dấu cụt tức cứ nổ tung. Nhưng nay, qua năm sáu năm sống với cũng cái phiền não đó thì giờ dù lâu lâu nó nôi lên khi chợt nhớ tới nó không còn khiếp sợ nữa, cõi lòng tôi thênh thang như biển cả chứa đựng mọi cơn thịnh nộ của sóng, nhưng biết đó là sóng nên vừa nổi lên tôi biết nó nổi lên, tôi nhìn nó với cái mĩm cười vui vẻ chấp nhận! à cứ đến đây ta sẽ trò chuyện! một hạnh phúc tôi chưa từng nghĩ tới tôi chưa từng có bao giờ, làm bạn được với phiền não rồi trò chuyện vỗ về chúng là một việc vô cùng thú vị các bạn ạ.
chỉ vừa vỗ về thì chúng cũng như sóng nước lại lặng đi mất. Để lại tôi nỗi hân hoang và trìu mến.
PHIỀN NÃO KHÔNG CÒN LÀM TÔI PHIỀN NÃO NỮA.
THẬM CHÍ CÒN LÀM TÔI VUI HƠN KHI NHẬN RA CHÚNG NHỜ CÁI GỌI LÀ "TÁNH" NÀY. tôi không biết có phải nhờ mình đã thất bại không biết nhiêu lần, nhớ tánh ít mà quên tánh nhiều, nhưng có lẽ khi ta thất bại đủ đến một con số nào đó thì tự nhiên sẽ được đền đáp là tâm an vui, thân thiện cảm, tham đắm tiền, danh, lợi, ăn ở mặc dần lụi tàn, ngay cả lục dục là con ma khủng khiếp nhất cũng dần dang xa.
Hình như theo tôi, ở chính sự trãi nghiệm của tôi thì "kiến tánh-kiến cắn" là nhân, còn "thân tâm thường an lạc" là quả.

chào bạn! tôi đi nhá.


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 3 time

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

nguyenviettri đã viết:kính các bạn.
chào bạn sotam26. Rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, bạn hỏi tôi thì không có nghĩa là tôi hay hơn bạn. Tôi xin viết với những gì tôi nghĩ, thành thật, thẳng thắng với cái nhìn bằng con mắt của TRÍ này thôi.
(Dạ! xin lỗi bạn, ở các bài viết khác nếu có gì sơ xuất có gì lỡ lời có gì phật ý bạn, xin bạn thông cảm bỏ qua cho tôi.)

theo chủ quan của tôi, theo cái tánh mà tôi cho là kiến thì kiến tánh có trước, kiến tánh trước, sau đó phiền não tăng lên cực điểm rồi dần giảm xuống đến một mức nào đó ta nhận ra ta không còn là ta như trước! ta cũng thật bất ngờ về chính mình, một thay đổi thật rõ nét. ( điều gì xảy ra trong thâm tâm tôi, điều gì tôi đã rút tỉa được, tôi vào diễn đàn này hay diễn đàn khác cũng viết y như thế, lời tôi dong dài khó đọc chỉ thích nói tu nói thiền nói tịnh trong ăn trong ở hàng ngày mà thôi.
1/THÂN:
Từ nóng nảy trở nên dịu dàng, từ thô thiển trở nên tinh tế, từ thân hay gây gổ cãi vả với vợ, với bạn bè, hàng xóm nay bỗng nhịn nhục, hòa nhã, yêu thương, trìu mến, lỗi mình mình thường xét thấy ít khi xét lỗi người, ai ai ta cũng thấy yêu thương dù kẻ mà ta đã từng thù ghét, chẳng ưa trước đây nay cũng kẻ ấy ta lại bình thường...nhiều thứ biến chuyển lắm mô tả ít vậy thôi, điều này nó giúp cho thân ta cư xử hợp tình hợp lý với mọi việc, mọi người sống bên ta nhất là vợ ta, cha ta mẹ tra, em ta chị ta, sư thầy, sư cô hay tiểu tăng, tạp vụ.
thế thì thân ta tự nhiên được an lành được thân thiết.
2/TÂM:
trên là bên ngoài, còn bên trong lòng, bên trong cái gọi là tâm, chính mình mình biết, trước "kiến tánh-kiến cắn" phiền não nào đó nổi lên mỗi khi nghĩ đến là răng cắn chặt, tay nắm lại, huyết quản như dâng trào, mặc dù bản tín tôi là người hiền lành ít nói nhưng cứ càng nhịn càng dấu cụt tức cứ nổ tung. Nhưng nay, qua năm sáu năm sống với cũng cái phiền não đó thì giờ dù lâu lâu nó nôi lên khi chợt nhớ tới nó không còn khiếp sợ nữa, cõi lòng tôi thênh thang như biển cả chứa đựng mọi cơn thịnh nộ của sóng, nhưng biết đó là sóng nên vừa nổi lên tôi biết nó nổi lên, tôi nhìn nó với cái mĩm cười vui vẻ chấp nhận! à cứ đến đây ta sẽ trò chuyện! một hạnh phúc tôi chưa từng nghĩ tới tôi chưa từng có bao giờ, làm bạn được với phiền não rồi trò chuyện vỗ về chúng là một việc vô cùng thú vị các bạn ạ.
chỉ vừa vỗ về thì chúng cũng như sóng nước lại lặng đi mất. Để lại tôi nỗi hân hoang và trìu mến.
PHIỀN NÃO KHÔNG CÒN LÀM TÔI PHIỀN NÃO NỮA.
THẬM CHÍ CÒN LÀM TÔI VUI HƠN KHI NHẬN RA CHÚNG NHỜ CÁI GỌI LÀ "TÁNH" NÀY. tôi không biết có phải nhờ mình đã thất bại không biết nhiêu lần, nhớ tánh ít mà quên tánh nhiều, nhưng có lẽ khi ta thất bại đủ đến một con số nào đó thì tự nhiên sẽ được đền đáp là tâm an vui, thân thiện cảm, tham đắm tiền, danh, lợi, ăn ở mặc dần lụi tàn, ngay cả lục dục là con ma khủng khiếp nhất cũng dần dang xa.
Hình như theo tôi, ở chính sự trãi nghiệm của tôi thì "kiến tánh-kiến cắn" là nhân, còn "thân tâm thường an lạc" là quả.

chào bạn! tôi đi nhá.
tangbong tangbong
Kính chúc cả nhà Thân Tâm Thường An Lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách