Cảnh đời khó nói !

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Tôi nói ở đây sợ các đạo hữu chê cười hay... giận tôi, nhưng nếu không nói thì chẳng biết làm sao :">

Ra đường thấy nhiều người ăn xin hay tật nguyền vừa đi vừa bắt ra-đi-ô có giọng tụng kinh, chẳng biết họ nghe, để người nghe hay để đó cho... cảm động lòng người (khó hiểu ở chỗ bắt kinh để làm gì ???) hay còn ăn xin, đi bán vé số mà người nhỏ... chọc người lớn, đứa con nít chửi bà già, hay nhiều lúc thấy người cãi lộn, đánh lộn... nhiều lắm !!!

Nhưng tôi... chẳng biết làm sao ! :"> Nhiều khi muốn nói, muốn can họ mà... không thể, thật quá kém cỏi :"> Tôi biết phải làm, phải giúp họ nhưng làm sao đây ? Các đạo hữu có gặp tình cảnh ấy chưa ? Và làm thế nào ? Mong các đạo hữu đừng nói nặng lời ! :">


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Mùa Hạ năm 2009 tôi có về Việt Nam thăm gia đình, mọi người ai nấy đi làm hết không có thì giờ dẫn tôi đi chơi, nên tôi phải đăng ký đi du lịch khắp miền nam việt nam từ Nha Trang đến An Giang.

Tôi đi một mình với phái đoàn nhiều người, Âu Mỹ Việt đều có. Tôi cũng hơi sợ vì chân ước chân ráo, khờ khạo, đi một mình, như Hai Lúa đi Sài Gòn nhưng người nhà bảo tôi không có gì đâu, nó lo cho mình đầy đủ và an toàn (vì họ đi rồi nên biết). Đi một mình tôi cảm thấy thoải mái, chứng kiến và học hỏi được nhiều điều mới lạ, giống như đi khảo sát dân tình vậy đó, và đồng thời các danh lam thắng cảnh.

Mỗi vùng mỗi thành phố có đặc điểm riêng, người sống cũng khác nhau. Nhưng người bán vé số ở đâu cũng có. Ở Saigon thì vừa ngồi xuống quán nước, quán ăn là có người đem vé số đến mời mọc. Người nhà tôi mua một tắm vé số vừa xong lại có một nhóm bu tiếp đưa vé số ra.

Khi tôi đi xuống Tỉnh An Giang tham bái núi Sam và núi Cấm có dừng lại ở Chợ Châu Đóc. Ở ngay ngả tư đường đối diện chợ châu đóc có ngôi chùa, quên tên rồi. Tôi vào lễ bái, cúng dường xông đi ra tìm chổ ngồi nghỉ chân uống nước. Thì bên ngoài bên hông chùa có quán nước di động ngoài trời, tôi ngồi xuống mua ly nước uống. Thì có người bán vé số này nỉ mua dùm. Cô tôi mua giúp cho một bé gái 8-10 tuổi xong, lại mua cho một cụ già, xong lại mua cho một bé trai 5-6 tuổi? Bé gái, bà già, bé trai ai ai cũng nói nghe dễ thương, ngọt sớt, thật điêu luyện, động lòng phải mua giúp.

Rồi hỏi mấy người đó vé số nầy chừng nào sổ? Thật là rất tội nghiệp con nít không biết chữ hỏi bà cụ, bà cụ cũng không biết chữ, nên bà cụ nói với chúng tôi, nhờ chúng tôi đọc trên tờ vé số.

Đọc xong biết ngày sổ số chúng tôi đứng lên đi, nếu không phải ngồi mua hết vé số.

Dọc đường cũng nghe tranh chấp giữa người bán vé số, nhưng ít, phần nhiều thấy họ hầu như biết nhau, chỉ dẫn nhau khách hàng ở đâu. Thấy cũng tội nghiệp.

Băng qua đường, đi vào chợ Châu Đóc, trong chợ ỳ xèo tiếng bán đấu giá trả giá. Đi chưa sâu vào chợ tôi ngữi mùi mắm, quá chừng mắm tôi chịu không nỏi, ngộp thở chống mặt, cộng thêm trời mùa hạ quá nóng, nên tôi phải đi ra.

Đi đến các núi Sam và núi Cấm thì không thấy bán vé số nhưng bán nhan đèn, con nít đi bán nhan nhiều lắm, nó đi theo này nỉ hoài, nói rất ngọt, rất dễ thương, làm người phải động lòng, nên phải mua giúp.

Hầu như tôi đi khắp các Tỉnh, thì An Giang Châu Đốc là tôi thấy thương nhiều nhứt. Tuy phát triển mà con nít không đi ăn học mà đi bán vé số từ tuổi rất nhỏ 5-6 tuổi? Bà già kia có lẽ cũng từ nhỏ đả bán vế số mấy chục năm đến lúc già nầy, nên cũng không biết chữ.

Tôi nghĩ thương cho các em phải sống cảnh nghèo nàng và không có học chữ.

Chính vì những người khổ thế mà mình mới phát tâm Quảng Đại, khởi lòng Đại Bi thương sót họ. Nguyện cứu độ họ thoát khổ, bằng cách tự mình tu hành giác ngộ giải thoát, rồi sẽ độ thoát họ sau.

Tôi đã nguyện rằng, nguyện cho những chúng sanh tôi từng gặp qua dù chỉ ngó qua một lần, nghe tiếng qua một lần, ngữi mùi qua một lần, nếm vị qua một lần, xúc chạm qua một lần, nghĩ đến một lần, thì tôi nguyện sẽ độ thoát họ.

Như vậy, ông cũng có thể vì những người ấy mà phát tâm Bồ Đề, độ thoát họ, rồi dùng ngay cái tâm Bồ Đề ấy mà tinh tấn tiến tu giải thoát.


Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Thánh_Tri đã viết: Tôi đã nguyện rằng, nguyện cho những chúng sanh tôi từng gặp qua dù chỉ ngó qua một lần, nghe tiếng qua một lần, ngữi mùi qua một lần, nếm vị qua một lần, xúc chạm qua một lần, nghĩ đến một lần, thì tôi nguyện sẽ độ thoát họ.
Kính lễ tangbong tangbong tangbong


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 831
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cảm ơn Lâm Nghĩa đã gieo nhân duyên về vấn đề này !
Việt Nam còn nghèo mà ! Cuộc sống người dân nhiều nơi còn chật vật lắm. Điều đó khiến cho cuộc sống trẻ em - lứa tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" cũng phải chịu phần thiệt thòi.
Nhưng họ còn hạnh phúc hơn nhiều những ai đang phải vật lộn với cuộc sống bệnh viện, vật lộn cầu xin để được sống thêm ở cõi trần này.
Chứng kiến cảnh bệnh viện, những ai có lòng từ bi không khỏi rơi nước mắt.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
- Tại bệnh viện Việt Đức, những vụ tai nạn giao thông cướp đi những mạng sống còn rất trẻ. Tôi đã từng chứng kiến những cảnh thương tâm vô cùng. Con trai một độc nhất của gia đình và dòng họ đã ra đi sau một vụ tai nạn, để lại cho người thân nỗi đau bao giờ nguôi.
Người con gái rất trẻ (khoảng 23 tuổi) bị cưa một chân sau một vụ tai nạn.
Người thanh niên nam trẻ tuổi bị liệt nửa người dưới, mãi mãi không hồi phục sau vụ tai nạn gây chấn thương tủy sống.
......
Còn nhiều nhiều lắm, kể sao hết...
- Tại bệnh viện Bạch Mai, cuộc sống của những nam thanh nữ tú không may bị suy thận sẽ trở nên mịt mờ tăm tối.
- Tại Bệnh viện Nhi, những em bé mới chào đời, cuộc sống các em chỉ mới được 5-10 năm đã bị mắc các chứng bệnh nan y. Đau thương nhất là ung thư, đặc biệt là ung thư máu. Làm sao cứu sống các em khi nền y học còn nhiều hạn hẹp trong điều trị những căn bệnh này !
Còn nhiều lắm quý vị ạ ! Rất nhiều những mảnh đời bất hạnh ở trên đời này ! Những gì tôi nêu là những gì tôi băn khoăn bấy lâu trong thời gian đi học lâm sàng tại bệnh viện thời sinh viên. Đến giờ, tôi vẫn chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ họ bởi tài hèn - sức mọn.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
Nguyện cầu chúng sinh biết - tin Chánh Pháp, phát tâm Bồ Đề, tu tập tinh tấn để sớm giải thoát sinh tử luân hồi.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


https://namo84000.org/
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Thanh Tịnh Lưu Ly ơi! Tôi tên Lâm Nghĩa ko phải Nhân Nghĩa !

Cảm ơn các đạo hữu đã chia sẻ, chúng ta là phàm phu, việc nào làm được thì làm, đừng miễn cưỡng cố gắng, phải cố gắng tu tập tinh tấn để có đủ phương tiện độ họ thôi!

Nam mô A Di Đà Phật ! tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Các Thầy dạy quả thật là chí tình chí lý. Nếu mà nói về nỗi "khổ" trên đời thì nó còn dài hơn cả 3 tạng Kinh điển của Phật. Đó là nói mình "nhìn thấy" họ khổ, chứ chưa nói đến mình "thật sự" bị khổ như họ. Lúc đó mình mới "thấm" lời răng của Phật: "Tất cả thế gian là vô thường. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi những người rất thân yêu của Ta !". Xin Thầy hãy "bình tâm" mà đối diện. Tinh tấn tu theo lời Phật dạy. Hãy hiểu đó là do "nhân duyên" của họ. Hãy nguyện cầu họ mau sớm trả hết "nghiệp". Hãy gửi đến họ lòng yêu thương sâu lắng. Sau này tu hành có tiến bộ, Đạo lực được tăng trưởng. Tự nhiên Thầy sẽ biết cách làm được nhiều lợi ích cho đời. Điều đó đến 1 cách nhẹ nhàng thư thái, không có gì là gắng gượng hay chướng ngại. Hãy "vững tâm" lên Thầy LN nhé! Con biết là Thầy sẽ làm được. :D
Con mong các Thầy thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời. Nguyện chúng sinh khắp Pháp giới bao la đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Không biết đã viết:Các Thầy dạy quả thật là chí tình chí lý. Nếu mà nói về nỗi "khổ" trên đời thì nó còn dài hơn cả 3 tạng Kinh điển của Phật. Đó là nói mình "nhìn thấy" họ khổ, chứ chưa nói đến mình "thật sự" bị khổ như họ. Lúc đó mình mới "thấm" lời răng của Phật: "Tất cả thế gian là vô thường. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi những người rất thân yêu của Ta !". Xin Thầy hãy "bình tâm" mà đối diện. Tinh tấn tu theo lời Phật dạy. Hãy hiểu đó là do "nhân duyên" của họ. Hãy nguyện cầu họ mau sớm trả hết "nghiệp". Hãy gửi đến họ lòng yêu thương sâu lắng. Sau này tu hành có tiến bộ, Đạo lực được tăng trưởng. Tự nhiên Thầy sẽ biết cách làm được nhiều lợi ích cho đời. Điều đó đến 1 cách nhẹ nhàng thư thái, không có gì là gắng gượng hay chướng ngại. Hãy "vững tâm" lên Thầy LN nhé! Con biết là Thầy sẽ làm được. :D
Con mong các Thầy thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời. Nguyện chúng sinh khắp Pháp giới bao la đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle
Cảm ơn lời chia sẻ của Không biết, nhưng sao nhiều chữ để vào ngoặc kép quá, tôi không biết có ý gì ? Và cũng đừng kêu tôi thầy, tôi không phải thầy ai cả tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Xin cho con được cái ân lôc đó. Cho con gọi Thầy là Thầy của con. Vì con nhờ các Thầy mà con học được nhiều lắm. Cho con được gọi như thế để bày tỏ tấm chân tình. >:D< >:D< >:D<
Lý do con viết nhiều ngoặc kép con trả lời chủ để "3 câu hỏi". Con mời Thầy ghé xem :D

Mong các Thầy thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời !
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 831
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: Cảnh đời khó nói !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

Lâm Nghĩa đã viết:Thanh Tịnh Lưu Ly ơi! Tôi tên Lâm Nghĩa ko phải Nhân Nghĩa !
./..,., Xin lỗi LN, TTLL đã sửa lại rồi. :D


https://namo84000.org/
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]26 khách