Nóng tánh không những hại cho mình mà còn hại cho người, mà hại người thì ta có tội ắt chịu quả báo. Nóng tánh dễ làm tổn hại tim mạch và não bộ, thường dẫn đến các bệnh tim mạch, não bộ như suy tim, tai biến,.....Võ Tấn Hưng đã viết:Tôi là người tính tình hay nóng. Đó là một nhược điểm, nhiều khi dẫn đến thất bại trong công việc. Mặc dù việc nóng tính của mình làm cho phát ra những lời nói lớn tiếng, thậm chí quát tháo nhưng không phải sai hoàn toàn thuộc về mình. Sau khi tìm hiểu về Phật tôi tự nghỉ rằng mình phải tự kiềm chế và phải biết nhẫn chứ không là sai với Phật pháp. Vậy mà trong đời sống hằng ngày vẫn không tránh khỏi việc đôi lúc còn lớn tiếng với người khác nhất là các thành viên trong gia đình ( anh chị em, vợ con, các vật nuôi hay những người lamg cùng cơ quan động chạm đến lòng tự ái của mình ).
Nếu tôi lở lời nói lớn hoặc quát tháo với ai đó trước và sau khi Niệm Phật tôi có cảm nghỉ như thế này không biết có đúng không :
- Việc xảy ra trước lúc Niệm, tôi không muốn Niệm vì sợ không linh nghiệm;
- Việc xảy ra sau khi Niệm, tôi nghỉ mình sẽ có tội với Phật.
Bây giờ tôi nghỉ chỉ có một con đường duy nhất là mình không nên nóng tính nữa, nhưng đâu phải dể bởi vì nóng tính hay nguội tính đêu thuộc bẩm sinh hay nói cách khác là thuộc về bản chất, kho sửa.
Mong được tư vấn giúp đỡ.
Đối với một người tu học Phật Pháp, nổi nóng là chính mình sai dù bất cứ tình huống nào, dù người khác thế nào, tuyệt đối không được đỗ lỗi cho người khác vì đó chính là che dấu sự nóng tánh.
Tuy nhiên không phải một ngày một bữa mà khắc phục hết được. Chỉ cần kiên trì nhẫn nại, tìm hiểu nguyên nhân, tại sao cơn nổi nóng lại khởi dậy?, có phải lúc nào cũng khởi? hay có điều kiện gì mới khởi? Tự mình quán xét. Lưu ý, tuyệt đối không được đỗ lỗi cho người khác dù cho người ta thế nào, thấy mình chịu thiệt thì phải biết đó là nghiệp chướng mà mình đã gieo nay nhận lại.