Cảm ơn Cô ngọc anh đã có lời chỉ dạy. Chỉ có điều nghĩa lý của Cô cao siêu quá, con nhất thời ngu muội chưa hiểu được. Mong có dịp được học hỏi nhiều thêm với Cô.vũ ngọc anh đã viết:Đằng này, đau một chút là Cô ấy la, nhớ một chút là Cô ấy hỏi : tại sao ? Có cách nào ?.
---> Thì để cô ấy la ...La chán rồi cô ấy tự hết la !...
Mà Cô ấy hãy khóc và lắng nghe từng giọt nước mắt của mình, lắng nghe rõ từng nổi "Khổ", khắc khoải trong lòng mình---> KHỔ lên cực điểm chưa mà con đòi "biết cái KHỔ"...KHỔ vào sâu tâm can chưa mà con đòi "Hiểu thấu khổ".
Con cứ vừa KHỔ vừa quan sát KHỔ ...thì KHỔ cũng chẳng ra KHỔ_ Quan sát cũng chẳng ra quan sát !.
TÂM con bị phân 2..vừa làm cái này xen cái kia !...Con chạy ra ngoài rồi đấy !Cô bảo con quan sát đâu phải quan sát kiểu đấy đâu !....
Quan sát mà cô bảo nó khác cơ !...
Thơ con làm rất hay !...Nhỏ mà làm thơ tài quá...
Cô lên đây chat vui thôi !...Chứ cô mà dạy thì càng dạy...người khác càng hỏng !...
Sẵn hữu Duyên con xin gởi đến đề tài bài thơ sưu tầm được. Mong mọi người hoan hỷ !
Đống xương Sanh Tử dường non cả
Giọt Lệ chia ly nước biển đầy
Thế Giới ngày kia rồi cũng hoại
Đời Người khoảnh khắc chớ lầm say
Cái thân Nam Nữ ngàn phen đổi
Mà kiếp Sừng Lông vạn lúc thay
Muốn khỏi Luân Hồi nhiều Khổ Hận
Hãy mau Tu Tịnh gấp phen này.
Mong các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!