Lậu tận trí còn gọi là thấy được lậu tận khi tâm niệm rò rỉ (tận cùng sự rò rỉ tâm), chỉ khi chứng được căn bản trí, hay vô phân biệt trí thì mới thấy rõ lậu tận sanh khởi từ trí vô phân biệt sanh khởi lên tâm phân biệt (hậu đắc trí) này (lậu tận cũng do thức sanh khởi mà có), tuy là 2 tên khác nhau nhưng đồng một nghĩa.hlich đã viết:
trong các kinh luận khởi thủy không có từ "vô phân biệt trí", chỉ nói bậc a la hán ngay lúc chứng niết bàn thì đắc "lậu tận trí" (biết mình đã hết tham sân si), và "vô sanh trí" (biết mình không còn tái sinh nữa)
từ "vô phân biệt trí" có thể bị hiểu khác nhau; chúng ta có thể đồng ý rằng bậc a la hán chỉ "thấy sự khác nhau giữa các pháp"; còn hơn thế nữa là "thấy sự khác nhau giữa các pháp và cũng thấy sự không khác nhau của các pháp", tức là "vô phân biệt trí", do chứng tánh không?
Nếu niệm phân biệt sanh khởi mà không quán sát được nguồn gốc vô sanh từ căn bản trí, thì lậu tận không thể thấy biết hết được, không kiểm soát hết được, cho nên tham sân si sanh khởi không thể nào quán sát được do không rõ lậu hoặc sanh khởi từ đâu. Nói chung gọi là biết thấy hết các lậu hoặc thì đúng hơn là biết mình hết lậu hoặc (khi biết rõ lậu hoặc sanh khởi như thế thì nên đoạn trừ hay không?!)
Kiến nhập các pháp chỉ lập khi từ niệm phân biệt sanh khởi, khi nhập trong diệt thọ tận, tức là nhập vào định vô sanh của căn bản trí, hkoong dụng tâm đến niệm phân biêt thì muôn pháp tịch diệt.