ko có phương tiện và cơ hội bạn ạ
Con xin được chia sẻ cùng Cô, để Cô cũng như nhiều người khác không còn bị lầm lẫn chỗ này.
Thế nào là Nghiệp ?
- Nghiệp là những lời nói, hành động, ý nghĩ...ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, thân thể...của người khác hoặc là ảnh hưởng đến Đạo đức của bản thân.
Ví dụ : Con "ghét" ông "hàng xóm".
- Đầu tiên là con "nghĩ" xấu về ổng : "Ông đó người gì đâu cái mặt khó ưa, bụng dạ thì keo kiệt, bủn xỉn,..."(cái này là "ý nghiệp", dù chưa ảnh hưởng gì đến thân thể ổng, nhưng đã có ảnh hưởng đến "danh dự" ổng).
- Con bắt đầu "chửi" ổng : "Người gì đâu chưa từng thấy trên đời, ông sẽ bị thế này..., gia đình ông sẽ bị thế kia...?
Cái này là "khẩu" Nghiệp. "Câu chửi" này có thể là chửi "trực tiếp" cho ổng nghe, có thể là mình "lẩm bẩm" trong miệng. Nhưng cái "ý" trong đầu đã tạo thành Nghiệp thì nói chi đến "câu chửi" lẩm
bẩm ra ngoài miện. Lỡ "người khác" vô tình nghe được câu "lẩm bẩm" của mình là bắt đầu Nghiệp nó lan...
- "Chửi" chưa đã, con bắt đầu "ném đồ", "chọi đá" qua nhà ổng, thuê người "sát thương" ổng...
Cái này đã biến thành "hành động" ảnh hưởng đến "thân thể" người khác. Con không cần nói nhiều chắc Cô cũng hiểu.
Đó là nói tới "ông hàng xóm", một "đối tượng bên ngoài". Còn khi mình ở "một mình" mình thì sao ?
Chỗ này mới thấy mình nhiều Nghiệp tới mức nào. Blaise Pascal từng nói rằng : "Hết thảy tội lỗi ở trên đời là do con người ta
không thể ở yên trong một căn phòng kín."
Câu của Pascal là
hoàn toàn chính xác. Cô đã thử
ở yên trong phòng kín ngày nào chưa ? Cô thử "
hy sinh" 1 ngày,
ở yên trong phòng kín đi để kiểm chứng lời của Pascal. Ở yên trong phòng kín, không làm gì cả, không nghe nhạc, không online, không truyện tranh, không tivi, không báo đài, không suy nghĩ, không mơ tưởng, không viễn vông,...Thân tâm buông xả hoàn toàn. Hãy thử ráng "1 ngày" Cô nhé ! (
thuốc này chữa được bệnh của Cô đấy. )
Con với Cô, cũng như hầu hết mọi người trên đời; lên mạng, đọc báo, nghe nhạc, làm cái này, làm cái kia,...làm cái gì cũng được, làm "suốt cả ngày" đều được. Hết ngày này qua ngày kia, hết năm này qua tháng nọ. Đều được. Chỉ DUY NHẤT 1 việc, không biết có ai chịu làm không, không biết có ai
làm được không, một việc rất "đơn giản". Ở yên trong phòng kín
không làm gì hết.
Đó mới là lúc
đối diện với Thân Tâm mình. Đó mới là lúc yên lặng, lắng nghe, thấu hiểu...Thân Tâm mình như thế nào ?
Hãy thử đi Cô nhé ! Hãy
ráng sức "ở yên" như thế trên 20 phút.
Cô sẽ
hiểu được "bản thân" mình. Đây là bài tập
thực hành, Cô hãy cố gắng
làm cho được. Sẽ "trị được bệnh" cho Cô. Quen rồi thì có thể "kéo dài" thời gian lên 30 phút, 40 phút, 1 tiếng...
Thế nào là ảnh hưởng đến Đạo Đức của bản thân ?
Thí dụ Cô 'ở yên" trong phòng kín Cô có làm được không ? Hay là bắt đầu tìm cái này, kiếm cái kia...để "thỏa mãn"...cái gì...cho ai...
Đạo Đức của bản thân là ở chỗ đó.
1 người "đi làm" công ăn lương, có thể có 2 trường hợp :
TH 1 : Người đó "nghĩ" rằng "mình" phải làm việc, phải "tự' nuôi sống "bản thân mình",...nếu không là "đói" ==> 'Khổ"..==> Người đó "cố gắng", "cố gắng"...
TH 2 : Người đó "nghĩ" rằng mình đang "đóng góp" cho công ty, tổ chức..., đang "đóng góp giá trị" cho xã hội, cho con người,...==> người đó "cố gắng", "cố gắng"...
Cùng 1 việc "làm công ăn lương" đó thì Nghiệp của 2 người có giống nhau không ?
TH 1 là "vì mình", là đại diện cho hầu hết những người như chúng ta.
TH 2 là "không phải vì mình", vậy là "vị ai", những người này đại diện cho ai ?
Hay là 1 hành động "online", có 2 trường hợp :
TH 1 : 1 người "tìm kiếm" sự an vui, thanh thản..."cho mình", "tìm kiếm" ảnh đẹp, Kinh hay, nhạc hay...để........ cho...
TH 2 : 1 người "học hỏi" kiến thức từ mọi người; "tìm kiếm" coi có ai buồn, ai khổ,...người đó suy tư, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ...
Cùng 1 hành động "online". Đạo đức của 2 người đó có giống nhau không ?
TH 1 là "vị ai", TH 2 là "vị ai"...?
Hết thảy đau khổ ở trên đời đều do vị kỷ mà khởi sanh. Hết thảy an vui đều do Nhân vị tha mà khởi xuất.
(
không thể tìm thấy 1 đau khổ nào mà không do vị kỷ, không thể tìm thấy 1 an vui nào mà không do vị tha)
Hễ khi thấy mình buồn, mình đau...là kiếm đèn pin, đốt đuốc lên..."tìm xem" coi
vị kỷ của mình nó nằm ở đâu, nó trốn chỗ nào ? lúc đó mới biết đường mà gỡ.
1 người "quét nhà" với "tâm" miên mật, chuyên chú, cần cù...
1 người "quét nhà" với "tâm" hời hợt, qua loa...làm cho xong chuyện.
2 người này Đạo đức có giống nhau ? Nghiệp của họ có giống nhau...??
Tương tự như vậy cho vô lượng, vô biên...những chuyện "bình thường" khác.
Nghiệp và Nhân Quả đi theo chúng ta
từng phút giây trong cuộc đời.
Mong Cô hãy tập quán chiếu mọi sự như thế !
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!