Nếu không lầm thì ý Thánh Tri là như vầy :Thánh_Tri đã viết:Ừ đọc lời ông trình bài về ý nghĩ của tôi cũng mắt cười Ngược ngạo quá phải không!
Tôi hiểu sao viết vậy, đầu óc không có hệ thống chặt chẽ. Khó diễn tả cái hiểu của mình cho người khác nghe nên khiến hiểu lầm như thế. Nếu ông muốn nhờ ông viết một bài cho có hệ thống giúp tôi cho mọi người hiểu đi.
Nói chung tội lỗi cũng do ta, không tội lỗi cũng do ta.
Ta là gì? là ai? thì cái đó tự mỗi người phải khám phá ra.
Thân nầy ư? Ngã ngoài
Tâm nầy ư? Ngã trong
Nói chung có cái ngã (thức thứ bảy) là ông chủ mê muội chấp trước cần phải phá trừ mới giác ngộ được.
Khi giác ngộ rồi thì Lục Trần có cái gì là tội lỗi đâu! cho đến Lục Căn, Lục Thức cũng có gì mà tội lỗi.
Mê thì 18 giới đều ô nhiễm
Giác thì 18 giới đều trong sạch.
_ TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ DO ĐÂU? Là do vô minh nên chấp ngã.
_ Do chấp ngã nên thấy có tội và người gây tội, thấy có đau khổ và người bị đau khổ.
_ Nhưng vì vô ngã nên "tánh tội vốn không", cũng không thật có chủ thể gây nên tội lỗi.
_ Do đó chỉ có giác ngộ mới chấm dứt TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ.
Nhưng sau đó Thánh Tri "quay lui lại" để răn giảng về đạo đức, nhân quả...khuyên răn mọi người hãy ăn năn sám hối. Đúng là "đầu Ngô mình Sở"
Thuyết giảng Phật pháp thì phải "tùy bệnh mà cho thuốc", tùy theo đối tượng mà nói cho phù hợp. Cũng như kinh liễu nghĩa thì hợp với người có trí, còn người hạ căn thì lại hợp với kinh bất liễu nghĩa. Có khi cần phải tránh né, không nên nói thẳng sự thật, vì người nghe đã không hiểu mà còn gây hoang mang, sợ hãi không đáng có. Khi xưa Phật đã im lặng không trả lời câu hỏi của Vachagotta cũng vì lý do đó