vấn_đạo đã viết:binh đã viết:Nếu ta hiểu rằng sử dụng chữ "Nghiệp" thay cho chữ "Ngã" thì nghĩa cũng giống nhau.
1./Do vô minh lầm chấp -> NGÃ
2./Nhân quả -> NGHIỆP
=>Không thể giống nhau được, nếu giống nhau đh có thể luận giải 1 cách logic cho đạo chúng sáng tỏ không?
Kinh nói Khởi niệm tức là tạo nghiệp. Vì sao ? vì có niệm tức là có phân biệt, có phân biệt tức là có năng, sở => có năng, sở tức là có ta và cái không phải ta => có mọi thứ. mà như vậy tức là đã tạo nghiệp. vì có tạo nghiệp thì mới có chính báo và y báo. Chính báo là ta, còn y báo là thế giới ta nuơng tựa.
Cho nên ta là kết quả của "tâm bất giác động" hay là kết quả của niệm khởi đầu. Cái niệm khởi đầu ấy tức cái tâm bất giác, gọi là vô minh.
Vậy niệm là nhơn và ta là quả. Hay vô minh là nhơn, ngã là quả.
Đây là nghĩa rộng của chữ nghiệp.
Còn nếu nói luật nhơn quả tạo ra nghiệp mà nghiệp đó đi tái sanh thì không đúng
Ví như có một người làm lỗi. Tòa tuyến án phải đi đày
Thì người đó là tác nhơn phải đi đày, chứ không phải bản án đó đi đày
Cũng thế, hành động tạo ra nghiệp, thì người làm hành động đó phải nhận quả báo chứ không phải nghiệp nhận quả báo
Ta phảỉ hiểu rằng "nghiệp" tức là "bản án" mà luật nhơn quả đã phán quyết.
Do đó cái tác nhân hành động tạo nghiệp phải đi đầu thai chứ không phải nghiệp đi đầu thai.
Tác nhân đó là NGÃ. (là Mạt na thức)
Còn nói rộng ra thì nghiệp tức là ngã. , vì có nghiệp mới phải chịu nghiệp báo,
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần