Vì Thiện Tâm

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
proxy
Bài viết: 8
Ngày: 04/03/08 19:48

Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi proxy »

Vì Thiện Tâm


Wu Zhibin

[Chánh Kiến] Câu chuyện bắt đầu từ vụ đụng xe mô tô thông thường. Lúc đó, tôi đang làm việc tại một khu vực dân cư. Khi tôi nghe tin về vụ đụng xe, tôi đã nhanh chân chạy đến chỗ đụng xe. Thật khiếp đảm. Một người, cùng với chiếc xe của anh ta, đang nằm bất động trong vũng máu dưới chiếc xe tải 4 bánh. Người lái xe tải là người gây ra vụ đụng xe và đã biến mất. Theo một nhân chứng, thì người lái xe nhìn xuống chiếc xe của mình, gọi số cấp cứu 120 và rồi vô trách nhiệm bỏ chạy.

Cứu thương và cảnh sát lúc đó chưa có đến khi nạn nhân tự mình đột nhiên bò ra khỏi chiếc xe tải. Rồi chúng tôi thật sự nhận ra rằng “máu” khắp thân người anh ta thật ra là nước tương ớt. Nơi bị thương nhìn thấy rõ là một cái xương chân bị gẫy. Anh ta nói rõ ràng anh ta là nông dân ở một khu vực ngoại ô. Anh ta đã đi bằng xe mô tô đến khu vực thường dân để bán tương ớt. Anh đã ngất xỉu vì do sợ hãi và chỗ bị thương thật sự không nghiêm trọng.

Cứu thương và cảnh sát đã đến cùng một lúc. Các bác sĩ lập tức kiểm tra chỗ bị thương. Kết quả thì chân trái đã bị va chạm và những phần khác đều không thấy tổn thương rõ rệt. Dĩ nhiên, một cuộc xét nghiệm chi tiết tại bệnh viện là rất cần thiết. Tôi đã bỏ đi và cảm thấy nhẹ nhàng. Nó trông như chúng tôi đã có một sự cảnh báo sai vào lúc đầu. Bây giờ những gì tôi phải làm là giúp đỡ cảnh sát tìm người lái xe mà đã gây ra vụ đụng.

Vào lúc đó, một tin khủng khiếp xảy đến. Người lái xe trong vụ đụng xe đã chạy đến tòa nhà cao 4 tầng và nhảy xuống từ ban công. Đây thật sự là một vấn đề thình lình đột nhiên nảy sinh ra từ một vấn đề đang tồn tại. Cảnh tượng lúc đó làm mọi người lại kinh hoàng lần nữa. Người lái xe đã đứng đó và khóc lớn nhưng lại không thấy bị thương trong khi một công nhân về hưu đã đang nằm trên đất.

Câu chuyện trở nên dị kì. Thật ra, khi người lái xe bò qua những cái thanh bảo vệ, một công nhân về hưu đã đi ngang qua. Ông ta đã thấy tình trạng nguy kịch và anh dũng chạy đến chụp lấy thân người đang rơi xuống. Kết quả, người được cứu thì không sao và người công nhân về hưu đã bị gẫy 2 cái xương sườn. Cả sự việc trở thành một câu chuyện truyền thuyết qua những việc làm mà người công nhân già đã làm. Tôi cũng thấy hài lòng về tiêu chuẩn của “bản tin gây sự chú ý.” Tuy nhiên, khi một người bạn của tôi phỏng vấn người công nhân già này và hỏi ông ta rằng ông ta có cảm thấy sợ hãi sau sự kiện này không, câu trả lời của ông ta rất đơn giản và trung thực. Ông nói: “Tôi không thể nào nhìn được cảnh một mạng sống biến mất đi trước mặt tôi. Nếu anh ta nhảy lầu lần nữa, tôi vẫn sẽ chộp lấy anh ta lần nữa!”

Câu chuyện kết thúc ở đây. Đó là một chuyện đụng xe hằng ngày. Do những nguyên nhân thình lình, những sự kiện xảy theo sau đi theo với những vấn đề nảy ra từ vụ đụng xe trở nên khá phức tạp.

Người lái xe này rất nghèo và không có gì trong nhà. Anh ta có Mẹ, Vợ và một đứa con. Cả gia đình sống phụ thuộc vào thu nhập của anh ta. Chỗ làm để cho anh ta lái chiếc xe tải để giúp đỡ anh ta. Anh ta chỉ cần mang theo cỗ xe trong một đoạn đường ngắn cho công xưởng. Vì thế, trong khi đối diện với vụ đụng xe như vậy, trong đầu của anh ta không muốn sống và chỉ muốn chết.

Người công nhân già thật đáng khâm phục. Khi ông ta nghe tình trạng tài chính của người lái xe, ông đã từ chối bất cứ sự bồi thường nào từ anh ta và tự mình trả hết chi phí của bệnh viện. Người đáng lo nhất là anh nông dân đã bị thương. Anh ta đã có thể nằm viện nữa năm hoặc một năm và chờ cho người lái xe thỏa mãn nhu cầu của mình. Có nhiều thí dụ về loại hành xử như vậy. Nhưng những gì xảy ra sau đó thật hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi. Ngày hôm đó người lái xe đi đến bệnh viện để viếng thăm nạn nhân. Lúc đó, ai đó hỏi anh ta một câu hỏi thế này: “Anh không muốn sống, vậy tại sao anh đã nhớ gọi 120 để cứu anh ta?” Anh ta đã không chuẩn bị và ngừng một lúc. Rồi anh ta nói: “Vậy nếu anh ta còn có một cơ hội được cứu thì sao?” Chỉ vì những lời nói đó, anh ta đã làm cảm động nạn nhân và chúng tôi. Ngày hôm sau, người nông dân đã khăng khăng đòi xuất viện. Anh ta nói: “Để tôi về nhà để bình phục. Tôi không muốn lợi dụng và đòi tiền từ anh ta!”

Từ đó tôi đã nghĩ tại sao cả sự kiện được giải quyết thật êm đẹp. Nếu có vài yếu tố nào đó, thì đó chính là “lòng tốt” . Lòng tốt là một đức tính căn bản trong bản chất con người và nó cũng thật đẹp trong tính chất của con người. Chỉ trong sự nuôi dưỡng của sự tử tế, thì đóa hoa cao thượng của đức hạnh có thể nở ra. Chúng ta không thể nghiêm khắc yêu cầu mỗi người thường sử dụng đức tính thanh nhã. Nhưng nếu mỗi người chúng ta có được lòng tử tế trong tâm, thế giới này sẽ trở thành tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn.

Được dịch từ:
http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/ ... /42210.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5230

Lời bình: sự thăng hoa tâm tính ai mà đoán trước được? Chỉ có con đường tu tâm là ngắn nhất mà thôi! tangbong


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Một bài viết cực kỳ hay kinhle


proxy
Bài viết: 8
Ngày: 04/03/08 19:48

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi proxy »

Tâm bạn thật thanh khiết nên đã cảm nhận được nó, những chuyện rất giản dị đời thường tôi cho rằng nó cho ta những bài học sâu sắc nhất.
chanhkien.org

Suy nghĩ về Cuộc sống: Theo luật Tự nhiên ở mọi lãnh vực trong đời sống.

Guan Ming


[Chánh Kiến] Cổ nhân dạy rằng "Sống và chết là do bởi số mệnh; giàu có và quyền cao chức trọng là được định bởi trời đất". Vì thế, mọi việc trong đời sống, đã có luật của tự nhiên. Những lo lắng của người đời là từ sự quan tâm của họ về được và mất hay hờn ghét từ một vấn đề nào đó. Vì thế người đời mất sự bình yên và thanh thản mà đáng lẽ họ phải có nhưng bị đánh mất vì họ cố tình tìm một cái gì đó. Ðể sống cho hay, một người không cần phải theo đuổi một điều gì và phải đối xử với mọi thứ trên đời bằng một tâm ý tĩnh lặng và theo luật của tự nhiên.

Có một câu chuyện vui như thế này: một con chó con cứ chạy vòng quanh đuổi lấy cái đuôi của nó, trở nên rất mệt mỏi và cuối cùng phải dừng lại và nằm thở. Một con chó lớn đi ngang qua thấy và hỏi nó chuyện gì. Con chó con nói "Bạn của tôi nói rằng nếu tôi bắt được cái đuôi của tôi, tôi sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Vì thế, tôi cố bắt cái đuôi của tôi cho nên bây giờ tôi rất mệt" Con chó lớn thở dài "Khi tôi còn trẻ, tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi như thế, nhưng hạnh phúc không bao giờ đến với tôi cả. Nhưng khi tôi không còn tìm kiếm, theo đuổi điều gì và theo đúng luật tự nhiên, tôi thấy rằng hạnh phúc đến với tôi từng giờ".

Người ta kể rằng khi Yu Youren, một hoạ sĩ viết chữ đẹp, thăm viếng một trường tiểu học, một học sinh bé con hỏi ông ta một cách vô tư khi ông ta vuốt râu: "Ông Yu, khi ông ngủ ban đêm, ông để hàm râu ông bên trong hay bên ngoài cái mền?" Yu Youren cảm thấy bí ngay lúc đó và không biết phải trả lời sao. Khi tối đến ông đi ngủ, ông ta cảm thấy khó chịu cho dầu ông đặt hàm râu ở đâu, bên trong hay ngoài mền, và chịu đựng như thế suốt trọn đêm. Tuy nhiên, ông ta tìm được câu trả lời hay nhất: ông ta không cần để ý đến vấn đề này nữa và chỉ cần theo tính tự nhiên là được, có nghĩa là đôi khi để hàm râu ở ngoài và đôi khi ở trong.

Có một ông thầy viết chữ khác được mời tới chùa để viết chữ lên các tấm lụa, khi ông ta đang viết, một học sinh ngồi chung với ông để đổ mực và cùng lúc cho ông những ý kiến thật hay những lời phê bình thẳng thắn "Viết cách này xấu quá!". Mỗi lần người viết chữ viết xong một hàng, nếu người học trò không bằng lòng, nghĩ rằng ông ta không tập trung, dùng hết khả năng để viết "Cách này càng quá tệ!" Cố gắng một cách kiên nhẫn, người viết chữ viết tất cả 84 hàng, tuy nhiên vẫn chưa lấy được lòng người học trò. Cuối cùng, khi người học trò đi tiểu trong phòng vệ sinh, ông ta tự nghĩ "lần này tao có thể tránh được cặp mắt cú đó". Vì thế, ông ta bình thản và tự nhiên viết một hàng nữa. Khi người học trò trở lại và thấy viết như thế, cậu ta nói" Ah, câu này rất tuyệt mỹ"

Hạnh phúc và vui sướng thật ra là một phần của đời sống, tuy nhiên rất nhiều người trên thế gian không biết hưởng thụ chúng. Rất nhiều người tìm danh, tìm lợi, tìm địa vị và vật chất sung sướng hằng ngày. Họ sống rất mệt mỏi nhưng vẫn không tìm được hạnh phúc và sung sướng. Họ không thể tưởng tượng rằng hạnh phúc và sung sướng không phải là điều mà họ tìm được trong lúc họ theo đuổi một điều gì đó và tầng thứ cao nhất của nhân loại là đạt được mà không theo đuổi. Nếu một người theo đúng luật tự nhiên và bằng lòng với tất cả những gì mà nó đến, thì may mắn và hạnh phúc sẽ đến với họ.


Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/20 ... 50815.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5227


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

proxy đã viết: [Chánh Kiến] Cổ nhân dạy rằng "Sống và chết là do bởi số mệnh; giàu có và quyền cao chức trọng là được định bởi trời đất". Vì thế, mọi việc trong đời sống, đã có luật của tự nhiên. ... một người không cần phải theo đuổi một điều gì và phải đối xử với mọi thứ trên đời bằng một tâm ý tĩnh lặng và theo luật của tự nhiên.
Những câu chuyện ẩn dụ hay, nhưng nếu phần mở đầu của nó - phần in đậm trên - được thay thế bằng một đoạn được viết với đại ý "Sống tùy duyên bất biến" thì hay biết mấy! Bởi theo cái nhìn của đức Phật, là người thấu triệt được qui luật sinh diệt của vạn vật, không phải là người đặt ra các qui luận đó - thì sống và chết cũng như giàu có và quyền cao chức trọng ... đều được định bởi chính nghiệp tập của mỗi người.


proxy
Bài viết: 8
Ngày: 04/03/08 19:48

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi proxy »

Những câu chuyện ẩn dụ hay, nhưng nếu phần mở đầu của nó - phần in đậm trên - được thay thế bằng một đoạn được viết với đại ý "Sống tùy duyên bất biến" thì hay biết mấy! Bởi theo cái nhìn của đức Phật, là người thấu triệt được qui luật sinh diệt của vạn vật, không phải là người đặt ra các qui luận đó - thì sống và chết cũng như giàu có và quyền cao chức trọng ... đều được định bởi chính nghiệp tập của mỗi người.
Bạn nói rất đúng! Nhưng thực tế các câu chuyện này nói về cuộc sống bình dị đời thường. Để mọi người đọc nó đều có thể hiểu dễ dàng với ngôn ngữ ngày nay, tôi nghĩ rằng cái tên càng giản dị càng tốt. Để chúng sinh giác ngộ Phật pháp, hãy từ những việc nhỏ nhất và ngôn từ đời thường nhất phải không? Xã hội ngày nay đã phát sinh đủ thứ hủ bại, con người hiện đại không hiểu lời phật dạy ngày xưa nữa. Để giúp họ hiểu về Phật Pháp, phải chăng nên làm như thế?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

proxy đã viết:Bạn nói rất đúng! Nhưng thực tế các câu chuyện này nói về cuộc sống bình dị đời thường. Để mọi người đọc nó đều có thể hiểu dễ dàng với ngôn ngữ ngày nay, tôi nghĩ rằng cái tên càng giản dị càng tốt. Để chúng sinh giác ngộ Phật pháp, hãy từ những việc nhỏ nhất và ngôn từ đời thường nhất phải không? Xã hội ngày nay đã phát sinh đủ thứ hủ bại, con người hiện đại không hiểu lời phật dạy ngày xưa nữa. Để giúp họ hiểu về Phật Pháp, phải chăng nên làm như thế?
câu viết cuối cùng của vị thầy đó đạt tuyệt mỹ bởi được viết với " Tâm không ". Cũng thế người ta đạt hạnh phúc khi tâm không vướng mắc gì cả.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

proxy đã viết:Bạn nói rất đúng! Nhưng thực tế các câu chuyện này nói về cuộc sống bình dị đời thường. Để mọi người đọc nó đều có thể hiểu dễ dàng với ngôn ngữ ngày nay, tôi nghĩ rằng cái tên càng giản dị càng tốt. Để chúng sinh giác ngộ Phật pháp, hãy từ những việc nhỏ nhất và ngôn từ đời thường nhất phải không? Xã hội ngày nay đã phát sinh đủ thứ hủ bại, con người hiện đại không hiểu lời phật dạy ngày xưa nữa. Để giúp họ hiểu về Phật Pháp, phải chăng nên làm như thế?
Đó là điều đương nhiên. Trong bất cứ môi trường nào cũng vậy, không hẳn chỉ trong Phật pháp. Việc tránh dùng từ chuyên môn trong bài viết của mình chừng nào, thì bài viêt đó càng thành công nhiều chừng đó. Có điều không thể dùng từ bình dị đến độ khiến người ta hiểu nhầm sự việc qua các khái niệm đó. Chẳng hạn, như từ số mệnh, trời đất trong cách hành văn trên. Người ta dễ ngộ nhận ngoài nghiệp lực của chính mình, có một "đấng" nào đó chi phối đời sống của mình. Đó không phải là cái nhìn của đạo Phật. Điều đó dễ đưa đến trường hợp sống buông trôi theo những gì đang xảy ra, vì cho đó là số mệnh, cố gắng chi nữa cho mệt. Nhưng điều đó không hẳn như vậy. Bởi nghiệp lực là thứ có thể thay đổi bằng việc phươc thiện hằng ngày ...

Vấn đề Ht muốn nói nằm ở chỗ này : Cái quyết định vận mệnh của mình chính là những hành động từ thân, khẩu, ý của mình, không phải do tự nhiên cũng như do trời đẩt. Mình tự tại với đời sống hiện tại không phải vì vận mệnh của mình nằm trong tay "các thứ" đó, mà là vì mọi thứ đã có nhân quả từ quá khứ quyết định. Cái nhân cái quả đó, nếu thuộc loại bất định, thì mình vẫn có khả năng thay đổi nó bằng việc phươc thiện hằng ngày.

Nếu hiểu cái luật tự nhiên mà bài viết dùng ở đây là luật nhân duyên nhân quả thì không có gì đáng nói. Nhưng vì mở đầu một câu như thế, nên ai cũng có thể hiểu lầm luật tự nhiên nói đây chính là số mệnh và trời đất. Hiểu vậy là không đúng rồi. Không đúng thành phải ... lên tiếng. Hi hi... thông cảm! kinhle


proxy
Bài viết: 8
Ngày: 04/03/08 19:48

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi proxy »

Chanhientam đã viết:Đó là điều đương nhiên. Trong bất cứ môi trường nào cũng vậy, không hẳn chỉ trong Phật pháp. Việc tránh dùng từ chuyên môn trong bài viết của mình chừng nào, thì bài viêt đó càng thành công nhiều chừng đó. Có điều không thể dùng từ bình dị đến độ khiến người ta hiểu nhầm sự việc qua các khái niệm đó. Chẳng hạn, như từ số mệnh, trời đất trong cách hành văn trên. Người ta dễ ngộ nhận ngoài nghiệp lực của chính mình, có một "đấng" nào đó chi phối đời sống của mình. Đó không phải là cái nhìn của đạo Phật. Điều đó dễ đưa đến trường hợp sống buông trôi theo những gì đang xảy ra, vì cho đó là số mệnh, cố gắng chi nữa cho mệt. Nhưng điều đó không hẳn như vậy. Bởi nghiệp lực là thứ có thể thay đổi bằng việc phươc thiện hằng ngày ...

Vấn đề Ht muốn nói nằm ở chỗ này : Cái quyết định vận mệnh của mình chính là những hành động từ thân, khẩu, ý của mình, không phải do tự nhiên cũng như do trời đẩt. Mình tự tại với đời sống hiện tại không phải vì vận mệnh của mình nằm trong tay "các thứ" đó, mà là vì mọi thứ đã có nhân quả từ quá khứ quyết định. Cái nhân cái quả đó, nếu thuộc loại bất định, thì mình vẫn có khả năng thay đổi nó bằng việc phươc thiện hằng ngày.

Nếu hiểu cái luật tự nhiên mà bài viết dùng ở đây là luật nhân duyên nhân quả thì không có gì đáng nói. Nhưng vì mở đầu một câu như thế, nên ai cũng có thể hiểu lầm luật tự nhiên nói đây chính là số mệnh và trời đất. Hiểu vậy là không đúng rồi. Không đúng thành phải ... lên tiếng. Hi hi... thông cảm! kinhle
Cảm ơn bạn đã chỉ bảo cho tôi. Nhưng ý mà tôi muốn nói thêm thế này:

Khi con người xa rời cái không gian ồn ào, ô nhiễm của thành phố, về với không gian tĩnh mịnh, trong lành của thôn quê, họ cảm thấy rất thoải mái. Đó là tự nhiên, cũng là quy luật "siêu nhiên" của tâm thức. Vậy ai đã tạo ra và luôn gìn giữ quy luật đó?

Chẳng phải Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng về tam thiên đại thiên thế giới? Chẳng phải sự sống tồn tại trên trái đất này là rất "hy hữu" so với rất, rất nhiều các hành tinh khác? Chẳng phải khoa học đã khám phá ra sự chuyển động của trái đất cũng tương tự như sự chuyển động của một phân tử?

Tại sao ông giảng cả vấn đề đó xen lẫn với các giáo lý giới luật? Phải chăng nó đều có chung một nguồn gốc?

Tại sao con người luôn thờ phụng các đấng giác ngộ với cái tâm thánh thiện? Vậy làm sao có thể nhận ra những gì các ngài chỉ dạy qua cái tâm và môi trường đã bị chính con người làm biến dị?

Tôi cho rằng, các đấng giác ngộ luôn tạo ra môi trường và cơ hội cho con người hành thiện và có thể giác ngộ tới những cảnh giới siêu nhiên, ngoài sự đo lường của các giác quan. "Theo luật tự nhiên" là ngôn ngữ giản dị nhất của vấn đề này. Con người làm biến thái môi trường và tâm của mình, cũng cần phải vứt bỏ tâm thái nhiễm ô đó để hiểu từ này ở nghĩa chân thực và giản dị nhất.

Buông trôi là do tâm thái biến dị tạo ra, cần phải thanh lọc để hiểu chân thực vấn đề. Con người phải chăng luôn tạo ra những vòng xoáy mê lầm đến độ luôn ngộ nhận và không thể nhận ra những gì giản dị nhất? Chỉ có quy luật của "tự nhiên" là mãi mãi vĩnh hằng.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Chỉ có quy luật của "tự nhiên" là mãi mãi vĩnh hằng
chẳng có "tự nhiên" nào mãi mãi vĩnh hằng mà có "quy luật tự nhiên" mãi mãi vĩnh hằng.
Dù là vũ trụ còn phải theo quy luật "Thành , Trụ, Hoại, Không"
vậy thì cái tự nhiên trong vũ trụ có thể vĩnh hằng được không?
Cái này gọi là THƯỜNG KIẾN


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

proxy đã viết: Khi con người xa rời cái không gian ồn ào, ô nhiễm của thành phố, về với không gian tĩnh mịnh, trong lành của thôn quê, họ cảm thấy rất thoải mái. Đó là tự nhiên, cũng là quy luật "siêu nhiên" của tâm thức. Vậy ai đã tạo ra và luôn gìn giữ quy luật đó?
Thoải mái thì cũng có. Nhưng có phải là tất cả mọi người hay chỉ một số ít? Điển hình như con trai Ht, nó hoàn toàn không thích môi trường đó. Thứ hai, thời gian là bao lâu? Hay chỉ vài bữa, là đã ngán ngẫm muốn về lại thành phố. Như vậy, việc bạn nói hoàn toàn không mang tính phổ quát. Không phổ quát thì không phải là chân lý. Không phải chân lý thì nó không vĩnh hằng. Vậy thì không thể gọi là tự nhiên. Đó chẳng qua cũng chỉ là một mặt của qui luật Nhân duyên mà thôi.
proxy đã viết: Tôi cho rằng, các đấng giác ngộ luôn tạo ra môi trường và cơ hội cho con người hành thiện và có thể giác ngộ tới những cảnh giới siêu nhiên, ngoài sự đo lường của các giác quan. "Theo luật tự nhiên" là ngôn ngữ giản dị nhất của vấn đề này. Con người làm biến thái môi trường và tâm của mình, cũng cần phải vứt bỏ tâm thái nhiễm ô đó để hiểu từ này ở nghĩa chân thực và giản dị nhất.
Tự nhiên là tự có, sẵn có không do ai tạo ra.
Như vậy nếu là tự nhiên thì không do ai tạo ra. Nếu đã có người tạo ra thì đó không phải là tự nhiên.

Phần sau, Bác Bình đã trả lời rõ ràng.
Cảm ơn ... cả ba chúng ta đã tranh luận với nhau, để vấn đề được sáng tỏ hơn. :) Thân chào hai vị!


Hình đại diện của người dùng
baby
Bài viết: 60
Ngày: 01/01/08 05:20

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi baby »

Sự ồn ào hay tĩnh mịch hay ô nhiễm chi chi đó của cái thứ gì gì đó... là do tâm gì gì đó cảm nhận, đó cũng là "tự tánh tự nhiên" hay "tự tánh phân biệt" của tâm thức :-P

Tôi có cái bệnh thích gán tội cho kẻ khác hay ngoại cảnh, đó là "tự tánh tự gán" của tâm thức :-P


Rời bỏ miền quê đến thị thành
Nào đâu phải phụ cái xuân xanh
Bớt màu phàm tục thêm màu đạo
Mở cửa từ bi sáng cửa tình
Niệm Phật, trì kinh đền chín chữ
Tâm thanh, chiền vắng đáp ba sinh
Đời nay phụ nữ còn như thế
Ai người quân tử gắng xem kinh!
Tác giả: anvui
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Vì Thiện Tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

khái niệm sử dụng không quan trọng. Quan trọng là hiểu được nó. Hiểu được thì nói cái gì cũng được. Bởi chỉ là những danh từ rỗng thôi mà.

Nêu baby viết câu này khi chưa có những phần thảo luận trên, thì Ht sẽ ký đầu baby rồi múa mỏ cho baby ... biết tay. Không phải vì baby mà vì những người chưa hiểu. Người hiểu rồi thì muốn nói gì đó nói. Không thấy baby lên tiếng thấy cũng hơi buồn. Động tâm, dính mắc rồi. Ht bận xin chào.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.20 khách