phượng cũng biết,,lỗi lầm,,quã báo,,oan nghiệt,,là do tự một mình phượng tự tạo ra
muống buôn bõ lắm bạn ạ
nhưng có vài vấn đề không thễ bõ là bõ
nó cứ bám theo mình hoài?
vết thương sắp lành,,thì lại bị ước, rồi lại bị lỡ ra
làm sao mà bõ?mà quên?
bước đầu tiên,,bạn dạy phượng đi?phãi làm sao bây giờ?
Chắc chị buồn lắm! Chị đừng buồn nhiều nha, nếu buồn hãy cứ khóc nhưng khóc xong rồi thì hãy lau khô những giọt lệ đọng trên má và mỉm cười trở lại là được.
Ở đời có mấy ai không bao giờ buồn? Có chăng là buồn ít hay nhiều và điều quan trọng là sau khi chao đảo, đau khổ thì sớm tìm lại thăng bằng bởi cuộc đời luôn có những điều mới mẻ, quan trọng mà cần sự tươi tỉnh của ta.
Chị cố gắng lên và đừng suy nghĩ nhiều, bởi suy nghĩ và tự trách móc bản thân chỉ làm cho mình buồn thêm.
vết thương sắp lành,,thì lại bị ước, rồi lại bị lỡ ra
làm sao mà bõ?mà quên?
Chị! Đúng vậy, khi có sẵn vết thương thì dù chạm nhẹ vào vẫn đau! Cũng như chị khi gặp nhiều bất hạnh thì dễ bị mủi lòng trước những biến cố.
Thôi, vết thương đã có sẵn chị chẳng thể bỏ thì thôi hãy tìm thuốc để trị lành vết thương đi. Đã có sẵn vết thương như vậy thì chị hãy cẩn thận và tránh đụng vào nước sẽ dễ nhiễm khuẩn và đau.
Cũng như vết thương lòng nó làm chị đau khổ thì hãy tìm những niềm vui khác (liều thuốc) như Phật Pháp chẳng hạn để bù vào.
Đừng buồn nhiều chị nhé.
Em.
QN.