Chanhientam đã viết:Câu đó kinh Lăng Nghiêm nói là như vầy : Như Lai ngược dòng trở lại. Vị Bồ tát thì thuận dòng đi tới giác ngộ vào chỗ giao tiếp với nhau. Gọi là đẳng giác.
Thiền sư Hàm Thị - một loại nanh vuốt trong nhà thiền - bàn rằng :
Từ NHÂN vào QUẢ, gọi là thuận dòng. Từ QUẢ vào NHÂN gọi là ngược dòng. Quả vị của Như Lai đã chứng đến cùng tột, nhưng do nghĩ đến chúng sanh còn luân hồi, nên thị hiện hóa thân và báo thân. Từ cảnh giới chân thật vắng lặng mà vào biển sanh tử. Đó là ngược biển. Bồ tát y lời dạy của Như Lai từ biển sanh tử phát căn bản trí, trải qua 5 ngôi vị tu hành (thập tín, thập trụ v.v...) cho đến Đẳng giác, ấy là thuận hành. Thuận nghịch đều đến mé giác, nên gọi là vào chỗ giao tiếp với nhau. Diệu giác tức là Phật. Phật từ ngược dòng này, Bồ tát từ thuận dòng này, nên gọi là Đẳng giác.
Như vậy chữ thuận dòng ở đây, mang ý nghĩa ngược dòng sanh tử để hoàn tịnh. Còn chữ ngược dòng lại mang ý nghĩa thuận dòng sanh tử để độ chúng sanh.
Hành giả đang trên đường tu hành. Hiện đời có rất nhiều cấp độ.
Cái niệm Như Lai nói đây, vẫn có thể chỉ cho nhất niệm vô sanh mà Nhà thiền hay nói là kiến tánh đó. Với hạng đó vẫn có lúc thuận dòng sanh tử để độ chúng sanh (thỏng tay vào chợ). Nhưng dù là độ chúng sanh đi nữa, thì cái độ đó, cái chính vẫn là để thanh lọc những nhiễm ô ẩn sâu trong tâm mình. Bởi nó chỉ hiện khi đối duyên xúc cảnh (nói nôm na là đủ duyên). Vì thế phải thuận dòng độ sanh là vậy. Môt công mà hai việc.
Nhìn chung, trước khi là bậc toàn giác, tất cả chúng ta đều là kẻ đang ngược dòng hoàn tịnh. Thân!
Ghi chú : Phần trên trích trong kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TRỰC CHỈ - tác giả thiền sư Hàm Thị - Bản dịch của Hòa thượng Thích Phước Hảo. Hiền Tâm có bản gốc bằng tiến Hán nữa. Nếu không có gì khiếu nại thì thôi. Nếu có Ht sẽ lật tìm bản chữ Hán coi lại. Nhưng Ht nghĩ thầy Phước Hảo dịch đoạn này chính xác.
Do vậy trước khi tu thì hành giả thường hay phát đại nguyện độ sanh, nguyện này là để xác quyết trong nhân tâm hành giả về con đường tu hành, nhưng nguyện này là từ tư duy ý chí phát ra nên năng lực không lớn.
Còn khi đã rõ con đương tu rồi thì đại nguyện tự lưu xuất từ bản tâm của hành giả (thực ra chẳng của riêng ai cả), nguyện mà như không nguyện, ai đến đó cũng đều có nguyện này vì nói là nguyện chứ nó cũng là con đường phải đi, không phải tư ý chí phát ra, đại nguyện này chắc chắn có thành tựu.