1.Phát nguyện để thành Phật là nguyện hư vọng.phuoctuong đã viết:
- Có phải phát nguyện để thành Phật không?
- Có phải chọn pháp môn để tu thành Phật Không?
- Có phải "đi" để thành Phật không? (chữ "đi" này Thánh Trí hay dùng)
Tại sao thế? Bởi vì Âm thanh sắc tướng đều là hư vọng vậy. Lời nói ra đã thành vọng, huống chi cái Tâm phát cũng là tâm hư vọng.
Kinh Kim Cang nói: "Tâm quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc". Tâm ba đời chẳng thể được thì lấy tâm nào để nguyện thành Phật? Nói có nguyện để phát, có tâm để phát đều là nguyện hư vọng, tâm hư vọng.
Kinh Duy Ma Cật nói: "Bồ Đề không thể do thân đắc, không thể do tâm đắc. Tịch diệt là Bồ Đề vì diệt hết các tướng ..... Ly là Bồ Đề vì Ly tất cả vọng tưởng".
Lại nói: "Người hiễu lẽ vô vi vào chánh vị không còn có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tỷ như ở nơi cao ráo đất liền Hoa Sen chẳng sinh. Ở nơi thấp ướt bùn lầy Hoa Sen mới sinh. Cũng vậy, người thấy pháp vô vi vào chánh vị không còn có thể phát sinh Phật Pháp. Ở nơi bùn lầy phiền não mới có chúng sinh khởi lên Phật Pháp."
Chỉ ở nơi bùn lầy, phiền não, mê muội, nên chúng sanh mới khởi lên Phật, lên Pháp để cầu Phật, cầu Pháp!
Nếu chúng sanh giác ngộ rồi mới thấy việc mình làm đều như việc trong mộng!
2. Có pháp môn tu là pháp môn tu hư vọng.
Tại sao thế? Do chúng sanh bệnh mà Phật mới tùy bệnh cho thuốc. Do vậy Pháp môn tu cũng chỉ là giả lập tạm dùng để trị bệnh, đâu phải thật có. Nếu không thật có mà chấp thật có hóa ra thuốc trở thành độc dược.
Ngài Văn Thù đưa thảo mộc lên mà bảo đại chúng: "Thuốc nầy cũng có thể giết người, cũng có thể cứu người."
Phải hiểu rõ mà cẩn thận chớ chấp vào một Pháp nào hết. Lúc bệnh thì tạm dùng, hết bệnh rồi chớ dùng nữa!
Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề thưa: "Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt."
Cũng thế pháp môn tu hiện tại cũng chỉ là phương tiện giả lập theo bệnh cho thuốc, vốn chẳng có pháp môn tu nào, chớ khởi niệm có pháp môn, chớ khởi niệm không có pháp môn.
Kinh Duy Ma Cật nói: "Pháp không có chỗ hành, nếu mình thực hành pháp là chỗ hành chứ chẳng phải cầu pháp."
Lại nói "Pháp không có xứ sở, nếu chấp xứ sở thì tức là chấp xứ sở chẳng phải cầu Pháp."
Lại nói: "Pháp là bất khả trụ, mình không y trụ nơi đó được. Nếu mình trụ nơi pháp, đó gọi là trụ pháp, chứ chẳng phải cầu pháp."
Kinh Kim Cang nói:
"Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng?
- Bạch Thế Tôn, không vậy! Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói, Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác."
3.Đi để thành Phật là đi hư vọng, có Phật để thành là Phật vọng thành.
Kinh Kim Cang nói: "Phật là không từ đâu đến cũng không đi về đâu nên gọi là Phật."
Kinh Lăng Nghiêm nói: "Trong tánh chân thường, cầu các thứ đến đi mê ngộ sống chết chẳng thể được."
Có đi, có đến đều là vọng đi vọng đến. Chẳng phải chân thật.
Phật không đi tìm Phật, vì Phật vốn là Phật
Phật không thể thành Phật, vì Phật đã là Phật
Kinh Kim Cang:
Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật rằng:
- Bạch Thế Tôn, Phật được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác hay là không được?
Phật bảo:
- Đúng như thế, như thế! Này Tu-bồ-đề, ta đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nhẫn đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Nếu còn thấy có pháp để tu, có Phật để chứng thì đó gọi là chấp pháp, chấp Phật, tức còn trước các tướng "Ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu còn trước tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì người ấy chẳng gọi là Bồ Tát." - Kinh Kim Cang
Hãy học như Kinh Lăng Nghiêm nói: "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt".
Buông xuống hết đi, đừng vọng tưởng nửa!
Mong thay!