Năm Mươi Ấm Ma

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Năm Mươi Ấm Ma

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

H.T. Tuyên Hóa giảng
Phật Giáo Giảng Ðường San Francisco 1968

Phần sau rốt của kinh Lăng Nghiêm Ðức Phật nói rõ về những ma sự mà người tu gặp phải nhất là trong thời kỳ tà sư đầy dẫy nầy, cho nên kinh Lăng Nghiêm được ví như "kính chiếu yêu". Các yêu ma quỷ quái đều sợ nhất Kinh nầy, nên chúng tìm mọi cách hủy diệt kinh Lăng Nghiêm, tuyên bố kinh Lăng Nghiêm là giả, phỉ báng Chú Lăng Nghiêm, khiến cho người ta không tin, không nghiên cứu để rồi dễ lạc vào tà, làm quyến thuộc của chúng.
Yêu quái, ly mỵ, ma vương sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm. Phật nói kinh Lăng Nghiêm là để hiển bày Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm liên quan mật thiết đến sự hưng suy của Phật giáo. Trên thế gian nếu có người trì tụng Chú Lăng Nghiêm thì Chánh pháp tồn tại, nếu không có người trì tụng chú Chú Lăng Nghiêm thì không còn Chánh Pháp; lúc ấy, ngũ đại ma quân ở năm phương mặc tình tác quái và đó là bắt sự biến mất của Phật Pháp. Hiện tại chùa, tu viện không trì Chú Lăng Nghiêm hay chỉ tụng phần cuối của Chú thôi, ấy chính là biểu hiện của Mạt Pháp.

Mong các Phật tử phát tâm nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm để có được trí huệ chơn chánh, phát tâm trường trai, tránh ngũ vị tân mà trì tụng Chú Lăng Nghiêm hầu Phật Pháp được cửu trụ, chúng sanh được lợi lạc.

Thọ Ấm Ma

(Tiếp theo)

KINH VĂN:

Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Hành giả thấy không còn điều gì để chứng được nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã mất. Xem xét kỹ hai mé cảm thấy mình gặp hiểm nạn lớn. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc. Tâm không muốn sống, thường mong người khác hại thân mình để chóng được giải thoát.



Giảng:

Lại nữa khi hành giả ở trong định. Bây giờ hành giả có chút định lực sâu hơn, thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Hành giả thấy không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã biến mất. Xem xét kỹ hai mé. Quá khứ và tương lai, hành giả thấy cả hai đều biến mất. Cảm thấy mình như gặp hiểm nạn lớn. Anh ta nghĩ: "Ồ, đây thực là nguy hiểm khủng khiếp quá!" Lòng bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Anh ta thấy lòng tràn ngập ưu sầu, phiền não về mọi việc. Sự ưu phiền đưa đến sự phiền não. Phiền não như thế nào? Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối anh ta tự nghĩ: "Ồ Ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục. Ta phải làm gì bây giờ? Có thân này thật là khổ?" Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết. Tâm không muốn sống. Suốt ngày anh ta tự nghĩ: "Ta chết đi thì tốt hơn". Ở trung Hoa có câu "Tốt hơn là nên chết đi, đỡ tốn quần áo". Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta nói: "Chết đi thì tốt hơn, chết đi thì tốt hơn!"
Trong hầu hết những trường hợp tự vẫn, thường có sự can dự của ma. Ma hướng về nạn nhân khấu đầu đảnh lễ rồi đọc chú nhưng nạn nhân không nghe được ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà ma thường đọc là: "Anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn! Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt!!". Mặc dù nạn nhân khi chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng tai, nhưng nghe qua tiềm thức đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có tha tâm thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi giục tự sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói. Thế là dùng thuốc độc, tự treo cổ, trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu Kim Môn ( Golden Gate ) xuống. Ðó là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma ở quanh cầu Kim Môn. Nó chẳng dám quấy rần bạn nếu trong bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí yếu kém, cả tinh khí thần của người ấy đều yếu thì ma liền nói: "Ông chết đi là hơn, tốt hơn là ông nên chết đi …" và người ấy nhảy xuống biển. Hầu hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động.

Thường mong người khác hại thân mạng mình để sớm được giải thoát. Anh ta thường hay bảo người khác rằng: "Xin hãy giết tôi đi! Nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng sống, thì rất tốt. Tôi sẽ được giải thoát."

KINH VĂN:

Ðây gọi là tu hành nhưng sai mất phương tiện, nếu hành giả biết được, thì không lầm lỗi, không phải là chứng Thánh. Nhưng nếu nghĩ mình đã chứng Thánh thì loài ma ưu sầu nhập vào trong tâm. Tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình, thích được tự sát, hoặc thường bồn chồn, chạy lánh vào rừng sâu, không thích thấy người. Khi thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc.



Giảng:

Ðây gọi là tu tập nhưng sai mất phương tiện. Vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự chấp trước sai lầm này. Sau khi phát sanh sự dính mắc, nếu hành giả biết được thì không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng Thánh. Ðiều này không có nghĩa là anh ta đã chứng Thánh. Nay quý vị đã được nghe đạo lý từ Kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng đừng buông thả mặc tình tâm ý trong vọng tưởng. Ðừng có khởi lên suy nghĩ muốn chết, hoặc khởi ý là mình không thể đạt được những gì mình mong muốn. Nếu quý vị vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, quý vị sẽ thu hút loại ma này đến ngay. Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất nhiều. Vì thế nên quý vị không nên buông thả tâm mình trong vọng tưởng hoặc nói năng bất cẩn, tùy tiện. Nếu quý vị làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm quý vị ngay. Khi điều ấy xảy ra, quý vị sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Quý vị sẽ mất tự do, ngay cả khi quý vị không muốn chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết.



Nhưng nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì sẽ bị một loại ma ưu sầu. Quý vị cho rằng mình buồn rầu thất vọng; nhưng thật ra sự lo buồn, thất vọng ấy cũng có ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ? Nếu quý vị mở Phật nhãn, quý vị sẽ thấy rằng người ta không nóng giận, thì không có loài ma nào cả, nhưng ngay khi người ta nóng giận, ma liền trêu tức: "Hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên đi! Hãy làm loạn lên đi!"
Nó ở đằng sau, giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị không tin, điều tôi nói vẫn là sự thật; nếu quý vị không tin, thì nhẩn nha thử nghiệm xem!
Nhập vào trong tâm, chiếm lấy thân anh ta, tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình. Tôi đã từng nói về Vương Hiếu Tử ( người con chí hiếu họ Vương ) rồi phải không? Ngài chính là Thường Nhân Ðại Sư, Ngài đã từng thực hành hạnh hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ. Một hôm Ngài đang trong định, thấy bọn cướp bắt đứa cháu của ngài đi và sắp bắn nó ở nơi cách ngài chừng năm dặm, nhưng ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong định Ngài dùng tay gạt khẩu súng làm viên đạn không trúng người cháu, nên nó chạy thoát được. Ðằng sau sự kiện này, có một con ma muốn cướp mạng sống của người cháu, chính nó đã khiến tên cướp đến bắt trói và tìm cách giết. Ðó là những liên hệ nhân quả. Khi Ngài Thường Nhân cản trở con ma trong việc cố gắng giết đứa cháu, thì con ma liền đến sau lưng ngài nhưng không làm gì được Ngài. Nó liền tìm đến người em trai tên là Vương Nhị Gia, chiếm đoạt người này thế người anh. Vương Nhị Gia tay cầm dao, đến mộ tìm Ngài Thường Nhân, nó định tự sát trước mặt Ngài.
Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu, thì ma không thể hạ tay xuống được. Trong khi đó, Ngài Thường Nhân đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng niệm thì sư phụ tôi (Thường Trí Ðại Sư) lúc ấy Ngài chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ như thể có điều gì khủng khoẳng lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Vương Hiếu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã đi ngay ra nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy Vương Nhị Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình. Vương Hiếu Tử (Ðại Sư Thường Nhân ) đã viết sẵn mấy chữ cho thầy tôi (Thường Trí Ðại Sư): "Ði mua cho một ít giấy vàng mã (theo phong tục của người Trung Hoa người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người chết), ta sẽ tụng kinh Kim Cang cầu nguyện cho hồn ma này được siêu độ. Có một con ma liên quan đến chuyện này, và nó muốn như thế, như thế...". Sau khi Vương Hiếu Tử trì kinh cầu siêu cho hồn ma thì không có việc gì xảy ra nữa.
Mặt khác đây là ví dụ về một loài ma mà chúng ta đang bàn luận. Nhưng trong trường hợp này ma đến vì nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu tu tập. Vì Vương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan tâm đến duyên sự của người trong thân quyến. Ngài đã ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết người em trai. Ma không thể giết được Vương Hiếu Tử vì Ngài có định lực và không khởi vọng tưởng nên ma không thể làm gì được Ngài mà lại đến hại người em.





Thích được tự sát. Thích được tự chết đi. Hoặc thường bồn chồn. Giờ đây quý vị đã được nghe giảng đoạn kinh này rồi, hãy cẩn trọng đừng âu sầu suốt ngày nữa. Ðừng luôn miệng kêu than và cảm thấy phiền muộn nữa. Nếu quý vị cứ cảm thấy buồn nản, thất vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân xác quý vị ngay. Ðiều này xảy ra là do một phần năng lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị, ma lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Nếu tâm quý vị an trụ trong chánh kiến sẽ không có vấn đề gì xảy ra; nhưng nếu tư duy của quý vị không được chân chính, quý vị sẽ bị ma sai sử. Nếu nó nói với quý vị hãy buồn rầu đi. Quý vị trở nên buồn rầu, cho đến khi quý vị trốn tránh vào chốn thâm sâu, lẩn tránh hết mọi người.


Chạy lánh xa vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. Người như vậy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục.

(còn tiếp)


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
lucloi
Bài viết: 4
Ngày: 06/01/09 02:03
Giới tính: Nam

Re: Năm Mươi Ấm Ma

Bài viết chưa xem gửi bởi lucloi »

Hay quá thầy ơi. Xin thầy post tiếp cho chúng con học hỏi.
tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]12 khách