DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG (1)

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG (1)

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Khi một gã đàn ông thuyết giảng về DUYÊN KHỞI, có người nói "Duyên khởi là gì? Nghe đến cái tên là đã thấy nặng mùi Phật pháp phát sợ. Sao không "hiện đại hóa" nó đi cho dễ hiểu chút hả?".

Khi một gã đàn ông thuyết giảng về DUYÊN KHỞI, có người hỏi "Duyên khởi có lợi gì cho cuộc sống mà nói về mấy thứ đó?".

Khi một gã đàn ông thuyết giảng về DUYÊN KHỞI, có người nói "Làm ơn đi! giới trẻ chúng tôi cần những bài học thực tiễn. Chúng tôi đau khổ. Xin nói thẳng phương cách để chúng tôi hết khổ. Đừng có lý thuyết nữa được không?".

Mọi câu hỏi được đặt ra khi người đàn ông thuyết giảng về DUYÊN KHỞI. Một người đàn bà hiểu ít nhiều về DUYÊN KHỞI, thấy mọi câu hỏi đều được giải đáp nếu những vị đó chịu khó nghe về Duyên khởi. :-*


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

tangbong
Sanh Con-Mới được làm Cha.!?
Có Cháu giữ nhà -Mới được làm Ông !?
Muốn cho Vô niệm cùng đồng.
Con không lấy vợ..................Là gì???
Chư Pháp còn có tính Ly...?
:-?
Tễu:Kính kinhle


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Tễu đã viết:tangbong
Sanh Con-Mới được làm Cha.!?
Có Cháu giữ nhà -Mới được làm Ông !?
Muốn cho Vô niệm cùng đồng.
Con không lấy vợ..................Là gì???
Chư Pháp còn có tính Ly...?
:-?
Tễu:Kính kinhle
Ăn nói màu mè rứa mà cũng có người lên tiếng cho vài câu.
Cám ơn Tễu hí!
Đa tạ Tễu nhiều.

Ừ, có CON mới gọi là CHA
Có CHÁU giữ nhà mới gọi là ÔNG
Cha - con, ông - cháu từng bè
Đó là DUYÊN KHỞI có gì khó đâu

Cái này có cái kia mới có
Cái này không cái kia cũng không
Khởi thì cùng khởi, không cùng không
Không tánh cố định, nhưng mình hay ôm (chấp thủ)
Đâu ngờ đời khổ tại ôm
Việc đã qua rồi mình vẫn luyến lưu
Quên rằng duyên đủ thì yêu
Duyên tan thì hết, luyến lưu nghĩa gì!
Nhưng mình cứ thích luyến lưu
Tánh LY vốn có đánh rơi hồi nào
Vô niệm cũng gát ngoài rào
Ngay nơi DUYÊN KHỞI mà toàn khởi duyên ;;)


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

DUYÊN KHỞI LÀ GÌ? Là DO DUYÊN MÀ KHỞI. NHỜ DUYÊN MỚI HIỆN HÌNH ĐƯỢC.

Ngắn gọn nhưng rất súc tích, khó có thể kiếm một từ nào hiện nay có thể thay thế hai chữ DUYÊN KHỞI. Chỉ còn cách đầu tư tìm hiểu về nó để biết vì sao Phật nói: "Chúng sinh đi cùng với nhân duyên mà không biết gì về nhân duyên". Đó là lý do khiến chúng ta khổ.

DO DUYÊN MÀ KHỞI là như vầy : Bất cứ một pháp nào ở thế gian cũng không thê TỰ khởi mà phải NHỜ vào những pháp khác mới hiện hình đuợc.

- Như pháp cha con ông cháu Tễu vừa nói trên. Muốn pháp CHA hiện hình thì dứt khoát phải có pháp CON. Không có con thì không thể gọi là cha. Duyên khởi là như vậy.

- Muốn có trái chanh thì phải có hạt giống chanh, đất, nước v.v... nói chung ít nhất phải có hai duyên (pháp) trở lên họp lại, mới có trái chanh. Duyên khởi là như vậy.

Nói tóm lại, bất cứ một pháp nào khi xuất hiện ở thế gian, đều phải có nhân có duyên. Không có chuyện tự sinh hay không có nguyên nhân. Thấy "không có nhân duyên" là do mình không thấy, không phải pháp vốn vậy.

Song nếu chỉ hiểu DUYÊN KHỞI tới ngang đó thì quả tình nó chẳng có ich lợi gì cho việc buông bỏ của mình. Đời cũng không thể hết khổ. Nhưng nêu ra là để nắm sơ về hai từ DUYÊN KHỞI. Nắm vững rồi, mới có thể nhận ra lợi ích của nó khi áp dụng vào thực tế.


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hệ quả 1 của PHÁP DUYÊN KHỞI :

PHÁP DUYÊN KHỞI THÌ KHÔNG CÓ TÁNH CỐ ĐỊNH
Nói cách khác là PHÁP KHÔNG TÁNH

Như vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là tốt hay xấu?

Bản chất của tiền bạc thì không tốt cũng không xấu (Trung luận nói như vậy)

Xấu hay tốt là tùy duyên, tức tùy trường hợp, mà tiền bạc thành tốt hay xấu. Người xưa nói làm chủ được đồng tiền thì có tiền là tốt. Không làm chủ được đồng tiền thì có tiền trở thành xấu.

Cha anh bị ung thư. Xạ trị đã lành. Nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên xạ trị tiếp. Cô con dâu có tiền đưa cha qua tận Singapore điều trị. Bác sĩ Singapore khẳng định không cần xạ trị tiếp. Đó là một chẩn đoán sai. Ung thư tái phát. Giờ ông vừa mất. Người bạn than: "Không có tiền để đi Singapore, có khi giờ này vẫn còn sống cũng nên".

Đó là một ví dụ để minh chứng thêm cho pháp duyên khởi không có tánh cố định.

Nếu tiền có lúc là tốt, có lúc là xấu, thì chúng ta có nên vì nó mà sống chết đến nỗi bán luôn cái đức của mình không? Làm hàng gian hàng giả, bán xăng thì gắn máy vô để chôm chỉa của khác hàng v.v... đều là những hành động BÁN ĐỨC mà kiếm tiền.

Nắm được DUYÊN KHỞI, ta sẽ bớt gây nghiệp rất nhiều.

Cái này gọi là "Đả thông tư tưởng" để tỉnh táo trong hành động. kinhle


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

PHÁP DUYÊN KHỞI THÌ KHÔNG CÓ TÁNH CỐ ĐỊNH.

NHỜ KHÔNG TÁNH, TA MỚI CÓ THỂ TU HÀNH CHUYỂN NGHIỆP ĐƯỢC.


Pháp hình thành từ DUYÊN nên lệ thuộc vào DUYÊN rất nhiều.

Như nấu một nồi cơm : Gạo là DUYÊN CHÍNH (gọi là NHÂN, vì nó là thứ quyết định cho ra cơm). Nhưng chỉ có gạo thôi thì không thể có cơm, phải nhờ thêm các DUYÊN PHỤ như con người, nước, nồi v.v... Thiếu một trong các thứ đó thì không có cơm. NHÂN DUYÊN phải đầy đủ, cơm mới thành hình. Tuy nhiên cơm nhão, khô, thành cháo hay cháy là tùy vào cái DUYÊN nước nhiều hay ít, DUYÊN lửa to hay nhỏ.

Việc CHUYỂN NGHIỆP cũng vậy. Một QUẢ xấu xuất hiện trong hiện tại là do ta đã gây một NHÂN xấu trong quá khứ. Tức trong quá khứ, ta đã để cho thân, khẩu, ý của mình bất thiện. Đủ DUYÊN, QUẢ ấy xuất hiện. Nếu hiện tại mình chịu tu hành, là mình đang thay đi những cái DUYÊN khiến QUẢ xấu không có điều kiện xuất hiện, hay có xuất hiện cũng nhẹ đi. Như nấu cơm mà không có nồi thì cơm không thành. Hoặc pha nước nhiều thì cơm thành cháo. Nhân bất thiện mà gặp duyên thiện thì cũng như nấu cơm mà không có nồi hay cho nhiều nước vậy thôi. nghiệp chuyển được theo kiểu đó gọi là BẤT ĐỊNH NGHIỆP.

Trường hợp tu hành rồi mà nghiệp không chuyển được, là do NHÂN đó đã đủ DUYÊN. Phật gọi là ĐỊNH NGHIỆP.

Vì CHUYỂN NGHIỆP được, nên Phật Tổ và chư vị Bồ tát mới ra đời giúp chúng sinh chuyển hóa thân, khẩu, ý của mình. Mới có kinh luận giúp chúng ta tu hành.

Đó là nói về việc TU HÀNH.

Ứng dụng rộng ra xã hội, đó là vấn đề GIÁO DỤC CON NGƯỜI.

Mỗi người ra đời đều bị chi phối bởi những nghiệp tập từ quá khứ : Người nề nếp đoan trang, người bê tha trác táng v.v... Mỗi người một nét, mười phân vẹn mười. Lập ra tùng lâm, trường học, giáo dục trí đức, văn hóa v.v... chính là đang dùng những DUYÊN THIỆN bổ túc thêm NHÂN TỐT, chuyển hóa đi những NHÂN XẤU.

Lập ra các trường cai nghiện v.v... cũng chính là đang áp dụng DUYÊN KHỞI để chuyển hóa cuộc sống. Việc cai nghiện nếu không có kết quả hoặc chưa có kết quả tốt là do DUYÊN CHƯA ĐỦ. Như thời gian chưa đủ, giáo dục ý thức cai nghiện chưa đủ v.v... duyên chưa đủ, nên việc chuyển hóa chưa thành.

Những việc khác cũng vậy. Thứ gì xấu ít thì duyên thời gian và công sức bỏ ra ít. Thứ gì xấu nhiều thì cần đầu tư thời gian phương cách nhiều v.v... Nói chung, thân khẩu ý con người đểu có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt được v.v... Quan trọng là chúng ta có chịu chuyển hóa hay không trước đã.

Nói chung, ta sống trong DUYÊN KHỞI và SỬ DỤNG DUYÊN KHỞI rất tốt. Có điều mình sử dụng chúng theo KINH NGHIỆM hơn là nắm rõ về DUYÊN KHỞI. Theo KINH NGHIỆM thì với những việc đòi hỏi thời gian lâu xa, có thể không chỉ trong một kiếp mà phải đến chục kiếp, ta dễ thối tâm và nghi ngờ phương cách chuyển hóa. Nắm vững DUYÊN KHỞI, chúng ta sẽ bền chí và có tâm trường viễn hơn đối với mọi vấn đề. Nói chung, nghiệm SỰ mà hành SỰ không bằng thông LÝ rồi hành SỰ. Bởi SỰ không mang tính phổ quát như LÝ. kinhle


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hôm nay dự định viết tiếp về NHÂN DUYÊN, NHÂN QUẢ, là phần triển khai của DUYÊN KHỞI. Nhưng không ngờ Heo thể bất an, mắt mũi mờ nhoẹt, coi như phần đó phải ngưng.

Phật nói thiệt hay! không có cái gì trong thế gian này thoát khỏi DUYÊN KHỞI. Chỉ một bài viết thôi, mà nó cũng đòi ... DUYÊN KHỞI nữa. Thân khoẻ, đầu óc minh mẫn thì bài viết xuất hiện ngon lành. Thân bệnh, tức chỉ cần một DUYÊN trong các duyên thay đổi, thì bài viết còn chừng ni đây. DUYÊN KHỞI thấy rõ.

Thành ra ở đời, nhiều khi không phải người ta muốn thất hứa hay ba sạo gì, chỉ vì DUYÊN thay đổi, thành người ta cũng phải thay đổi theo. Chịu khó chiêm nghiệm DUYÊN KHỞI tứ phía : Từ mình vào người, từ người vào mình, xoay quanh xoay quanh ... Thấy dễ thông cảm và tha thứ hơn ... :x

Gặp những trường hợp "QUẢ phải thay đổi vì DUYÊN đã thay đổi" như trên, mà mình thông cảm tha thứ được thì mọi thứ đương nhiên yên vui. Đó là nhờ mình đang vận dụng cái dụng trí tuệ của mình. Gọi là nhìn cuộc đời qua lăng kính DUYÊN KHỞI.

Ngược lại, nếu mình vẫn không chịu thông cảm, cứ một mực trách cứ v.v... thì mình sẽ bị người ta gọi là cố chấp. Buồn!

Xem ra, TÙY DUYÊN và CỐ CHẤP là ... kẻ thù của nhau.

CỐ CHẤP thì vừa khổ mình, vừa khổ người. Nghĩa là : Đôi ta cũng khổ, thế gian nhìn đâu cũng thấy buồn. Đời thành BỂ KHỔ từ đó. :((


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

:D ...Hì ...H...ì...
Xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe Bác hientam và:

Hiện tại đang trong cái Duyên:... Bất an,mắt mũi mờ nhoẹt... thì nên "Duyên" với nhỏ thuốc đau mắt, và...nghỉ ngơi. Chớ "Khởi" cái "Duyên khởi" mần chi cho tới "Bể khổ"!
Kính chúc Bác Thân Tâm thường An Lạc và Lìa.... :((

tangbong cafene =D>
Tễu:Kính. kinhle


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Không rên rĩ như thế dễ gì ... Tễu chịu xuất hiện chớ ... hi ... hi ...

Già phải đi công chuyện một tuần mới về. Tễu ở nhà vui vẻ nghe. caunguyen
Tốt nữa thì làm ơn ở nhà mỗi khi niệm Phật xong, nhớ nguyện "Cho mụ già đó đi tới nơi và về tới chốn, để còn đó mà nói chuyện với con" là tui cám ơn nhiều lắm.


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Nghề chính của tôi là đi chợ nấu ăn nên sáng nào cũng phải vào chợ.

Người phụ nữ bán rau mà tôi thường mua rất hay gắt gỏng với khách hàng. Tôi đã từng bị mụ gắt "không có nguyên nhân". Hôm nay vừa đến nơi, tôi nghe được ngươi khách sừng sộ : "Khen hay chê là quyền của khách hàng, bà bán hàng kiểu gì mà nghe khách chê là lên tiếng cự lại ...". Sợ chiến tranh xảy ra, tôi phụ một câu: "Ờ đó là quyền của khách hàng ...". Đuơng nhiên bà khách phải hạ cơn thịnh nộ khi có đồng minh. Bà bán rau chưa kịp quay qua chửi tôi thì đã nghe: "Nhưng mình có quyền khen chê hàng của người thì thôi thông cảm, người cũng có quyền lên tiếng bên vực hàng của họ, coi như huề cả làng nghe". Vừa nói tôi vừa đẩy bà khách đi ...

Nhờ đó tôi nghe được tâm sự của bà bán rau, một thái độ hiền hòa chưa từng thấy: "Con nhỏ đó ngày nào cũng tới đây mua rau, khi nào cũng chê và xới tung mọi thứ. Có khi vừa mở hàng ra là đã thấy mặt nó chình ìn đó rồi. Nó chê đã rồi đi, không mua. Khổ lắm cô ơi! Cứ nói tụi tui dữ, chứ ngồi ở chợ gặp mấy con khách kiểu đó không điên không được".

Chuyện bình thường ở huyện không có gì để bàn. Nhưng nó gợi lên trong đâu mình bài học khá hay về DUYÊN KHỞI.

Việc bà bán rau và cô khách hàng không phải chỉ diễn ra trong một ngày mà là cả một quá trình rồi. Cái kết cuộc mình thấy trong hiện tại là kết QUẢ của những ngày trước và nó sẽ là cái NHÂN cho những thịnh nộ về sau. Bà bán hàng trở thành hung dữ vì cô khách mua đồ thiếu tế nhị v.v... Đó là một quá trình nhân duyên qua lại. Nhưng thường thì mình không đánh giá sự việc bằng cách quan sát cả một quá trình nhân duyên qua lại của nó, mà chỉ dựa vào cái duyên hiện tại để phán xử. Có không? Nhiều đó.

- Một đứa bé bị xâm phạm thân thể v.v... mình tội nghiệp cho nó và căm ghét người đã làm ra chuyện đó.

- Hàng gian hàng giả tràn đầy ... mình thương cho người tiêu dùng và trách cứ người ta sao tàn ác ...

Mình KHỞI TÂM vì mình chỉ NHÌN SỰ VIỆC TRONG CÁI DUYÊN HIỆN TẠI, mà quên mất mặt nhân duyên nhân quả của nó. Trên đời này, không có thứ gì không có nhân duyên (nguyên nhân). Nói như thế không phải là bênh vực cho cái ác mà để thấy : Khi một việc gì đó xảy ra mà có dính líu tới mình, là biết mình đã từng có nhân duyên gì trong đó, không trong hiện tại thì trong quá khứ, không với người này thì cũng với người khác v.v... Nói "không có nguyên nhân" như tôi vừa nói trên là vì mình chỉ xét trên khía cạnh hiện tại mà quên mất còn có hàng vạn kiếp quá khứ. Chỉ xét ở khía cạnh bà bán rau đối với mình, mà quên đi cách đối xử của mình với người khác. Thử xét lại coi, mình có từng giận người này rồi trút lên đầu người khác không? Có, thì bây giờ lãnh cái quả như thế một chút cho biết mùi ... Biết như thế thì tâm oán trách thù hận của mình sẽ dịu đi. Mình sẽ cẩn thận hơn với những hành vi của mình.

Một lần Baby hỏi tôi, sao người ta hay nhắm vô Ht vậy? Tôi nói với Baby "Tại người ta nói ra, mình hay sửa lưng". Nghĩa là, nếu không có cái nhân sửa lưng đó (không kiếp này thì kiếp trước), thì đâu có cái quả bị nhắm kia. Vậy nếu muốn không bị nhắm tới nữa thì đừng gây cái nhân đó nữa. Rất đơn giản! Còn biết cái nhân như thế sẽ có cái quả như thế mà vẫn tiếp tục tạo nhân ... nghĩa là mình hiểu nhân quả, chấp nhận nhân quả, mà vẫn tiếp tục tạo nhân, thì mình sẽ bình thản khi cái quả đó tới.

Nắm được Duyên Khởi là nắm được chìa khóa của sự bình an và an lạc ... kinhle


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

PHÁP DUYÊN KHỞI LÀ PHÁP THEO DUYÊN MÀ KHỞI.

THEO DUYÊN NÊN DUYÊN ĐỦ THÌ CÓ, DUYÊN HẾT LIỀN KHÔNG. ĐÓ LÀ LÝ DO PHẬT NÓI THẾ GIAN VÔ THƯỜNG.


Sang xuân, đủ duyên, mai nở. Qua hạ, duyên không đủ, mai tàn. VÔ THƯỜNG là như vậy. Mai không nở được thường hằng vì điều kiện (duyên) của mùa hạ không đủ đáp ứng cho việc mai nở như mùa xuân. Dưa hấu bây giờ đã có đủ bốn mùa vì mình tạo ra được những điều kiện cho nó sinh sôi như vẫn thường sinh sôi chờ đón tết. Tất cả đều đang ứng dụng duyên khởi rất tốt (nhưng một cách vô thức theo kinh nghiêm).

Ta gặp nhau cũng như mai nở trong tiết xuân. Một cái nhân như thế, đủ các duyên như thế ... và ta gặp nhau, chat với nhau, điện thoại cho nhau. Hết duyên, cũng như mai qua hạ. Muốn tìm một nụ mai thôi cũng không có. Bởi thứ gì cũng hình thành từ DUYÊN KHỞI. Đủ duyên thì khởi, hết duyên liền không. VÔ THƯỜNG và VÔ THƯỜNG! Phật nói như thế.

Biết như thế, cứ y thế mà sống, thì mọi thứ cứ thế mà trôi, gặp nhau rồi xa nhau, xa nhau rồi gặp nhau, như nước sông trôi đi, không nói mình trôi, cũng không có gì vấn vương. Thế thì, thế gian dù VÔ THƯỜNG, nhưng đâu có KHỔ.

Nhưng có những thứ vô thường làm mình khổ. Mình khóc hết nước mắt. Mình ăn không vô. Hai con mắt mình mở trao tráo. Chỉ vì mình muốn nắm giữ. Mình muốn gần cái không thể gần, muốn xa cái không thể xa. Mình không chấp nhận mọi sự khởi lên lặng xuống theo duyên. Mình chỉ muốn nó lên hay nó xuống theo mình, trong khi mình đã từng tạo ra cái duyên để nó cứ thế mà đi. Mô Phật! Đời khổ thiệt Phật ơi! #-o chỉ vì không thể tùy duyên ...

Mình tạo mọi điều kiện để mai được sinh sôi nẩy nở đúng theo ý mình. Ừ mai không chỉ nở vào mùa xuân, mà còn đúng vào ngày mùng một tết, kéo dài đến mười ngày, đáp ứng đúng những gì mình mong muốn. Nhưng chỉ chừng đó mà thôi. Tiết hạ, thu, đông không đủ để mai nở bốn mùa. Cái nớ dành cho mai tứ quí. Nghĩa là có những thứ vượt khỏi tầm tay của mình. Có những duyên, mình không đủ lực tạo ra để kéo dài sự thường hằng. Chỉ biết Pótay. com trong nước mắt.
(Cái hình khóc đây :(( không thấy mùi mẫn thảm thương chút nào. Cứ như con nít thiếu sữa mà khóc. Phải chi có cái hình "Nước mắt rơi lả chả, rút khăn giấy chùi mũi liên tục" nhét vô đây thì lý tưởng biết mấy).

Nếu thấy rõ DUYÊN KHỞI, SỐNG ĐƯỢC VỚI CÁI NHÌN đó, như người chấp nhận CHẾT LÀ THỨ KHÔNG AI TRÁNH KHỎI, thì đỡ vất vả khổ não rất nhiều. VÔ THƯỜNG đi liền với KHỔ vì mình sống trong nhân duyên mà không thấy được nhân duyên. Nếu thấy được thì cũng không sống được với cái nhìn đó. Vì thế đời mới thành bể khổ.


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: DUYÊN KHỞI VỚI CUỘC SỐNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

Kính Bác chanhientam tangbong cafene
Tễu thấy Bác... #-o . Tễu cũng :-?
Thôi thì... Chết quách đi cho rồi! ( :D )
Còn nếu vẫn thích : Mai...Thì làm nhà kính con con (Trên sân thượng)Trồng theo kỹ thuật sinh học.!
Cái... #-o có lẽ nó sẽ: pótay
Chúc Bác :Lúc nào cũng :Mùng Một.
(Hôm nay :Tết !Nên Tễu không bị timeeeout vậy Vô tư.)
Kính:Tễu kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách