Ma Ha Bát Nhã đã viết:Tham thiền để được định tâm! Ai tu mà chẳng biết. Thế mà vận dụng tham thiền trong khi làm việc, trong khi sinh hoạt, thật muôn phần gian nan.
Nhất là khi còn 2 tâm mà tham (nói ra thì người tu thiền ai chẳng biết), bao giờ cũng có giai đoạn 2 tâm để tham. Khổ sở nhất là khi vừa suy nghĩ mà giác lại bổn tâm để thấy "tự cái không động" này. Lúc đó nếu không suy nghĩ thì làm sao làm việc, còn khi trở về bổn tâm mà suy nghĩ liền sợ động niệm, chẳng qua chưa kiến giải được ngay cho suy nghĩ đâu lìa bổn tâm.
Có khi hôm quá tinh tấn tham thì công việc trể nãi, còn nếu để tâm viên cảnh thì mấy ngày tâm liền động này. Phải làm sao đây?
Đó là kiến lập "ngay chính chỗ không động" này dù có đọng hay tịnh thì vốn chẳng động, mà thật không hiểu phải kiến lập làm sao!? Và thật khó khi phải kiến lập như thế!
Đến hôm mệt mỏi về việc sống 2 tâm này mà buông đi tâm không động này sống hết với cái động, thì thấy dù động nhưng cái không động vẫn còn đó.
Thấy thế nhận ra thế thì sống ngay chỗ động đã vốn trọn chỗ không động rồi. Lúc đó bình thản dùng chẳng sợ 2 tâm, chẳng phải 2 tâm giác tỉnh nữa, mà lạ thay nó lại giúp mình suy nghĩ sâu hơn, độc đáo hơn.
Chính nhờ vậy mà chẳng bị 2 tâm như ngày xưa, đúng là thật khó cho người tu thiền khi phải sống 2 tâm. Nhưng nếu không trải qua giai đoạn này chẳng thể nào có kiến giải như vậy. Nhất là khi họ vừa tham thiền vừa sống với cuộc sống bên ngoài. Nếu để loạn tâm lên mà nổi sân, lúc đó quán sát lại tâm dao đọng mạnh, tìm lại sự an định khó khăn vô cùng, phải mấy ngày tham thiền giác tỉnh lại mới trở lại như xưa, quả như "khởi một niệm sân phá tan rừng công đức".
Sau này cứ như thế mà sống. Cứ như thế mà suy nghĩ, chẳng sợ 2 tâm và vọng tưởng, chủ yếu mở đường về kiến giải, mà cái này không phải là dễ kiến giải được.
Tham thiền mà va chạm với cuộc sông đúng là trui rèn tâm rất nhiều, nhưng lại vô cùng khó khăn khổ sở! Từ đó rất thông cảm người tu Thiền vừa phải làm việc.
Cái tâm không động đó là mặt trăng thứ hai, còn cái tâm động là mặt trăng thứ ba