Sau đây là nguyên văn những lời đã ghi lại, rõ ràng nhớ kỹ, gần như nhớ rõ tất cả. Xin giữ nguyên lời văn trong lúc ghi, không thay đổi trau chuốc gì, vì để giữ ý nghĩa của những gì đã ghi lại, nên có những đoạn lời văn không theo thường tình hoặc quá ngắn gọn, kính Đại chúng thứ lỗi!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Lược thuật:
Trong nhóm thảo luận, chợt có người gọi đích danh.
Lại người khác chỉ, bảo là có người cần hỏi.
(1)
Dùng lý gặn hỏi Đại chúng: "Thế nào là nghĩa "Chứng Đạo""?
Đáp: "Chứng Đạo là đạt được Đạo, Đạo tức chỗ tự trọn đủ, Đạo tức chỗ thường có, Đạo tức chỗ thâm diệu, Đạo tức chỗ mong cầu của người tu"
Người tham vấn muốn ngắt ngang vì nghi câu "chứng Đạo là đạt tới chỗ mong cầu của người tu"
Lại nói: "Khoan, tôi sẽ diễn cho ông hay lý do gì gọi là chỗ mong cầu của người tu!
Khi chưa thấy Đạo, nhập Đạo, chứng Đạo, chúng chúng ai cũng từng mong Đạo.
Kẻ sơ tâm mong đạt được Đạo vì cái dụng tự tại, giải thoát của Đạo mà chẳng rõ Đạo là gì, thế nào nhập được Đạo, v.v...
Người phát Chân Tín hội đủ Phước - Huệ dám tự tin bản chất và tính chất của Đạo, là xưa nay tự có, là xưa nay trọn đủ, là xưa nay giải thoát, là xưa nay vô chướng ngại, là xưa nay thanh tịnh, là xưa nay hằng giác, là xưa nay ta cùng Phật vốn đồng, nhưng mới chỉ phát Tín căn, chưa 1 lần thực nhận.
Nuôi dưỡng Tín căn, gồm tu Diệu Hạnh, chỗ che lấp mỏng dần, chỗ trọn đủ nhá hiện, hành giả mới hay, mới thực thấy, thực nhập được nơi chỗ chân thật đó, chỗ trọn đủ đó, chỗ tịch tịnh giải thoát đó, chỗ hàm dung liễu giác đó, chỹô Trung Đạo thâm diệu đó. Nhưng, ngộ được một niệm hiện tiền, nhập được một niệm muôn năm; nhưng vọng tâm như sóng triều, tập khí như gió bão, tung khởi bụi mù dính mắc động loạn, làm chỗ căn bổn tịch tịnh giải thoát thường bị ẩn tàng. Nên kẻ sơ ngộ cần cẩn giác, khéo bảo nhậm giữ kho.
Công phu dần tiến, hành nhơn dùng hành giữ vô hành, từ vô hành khởi hành, nên chỗ chướng ngại dần mỏng, chỗ chứng nhập dần sâu, chứng nhập và trụ lâu hơn, sâu hơn nơi chỗ hằng trọn đủ, chỗ hằng tự viên mãn, là công phu thăng tiến trên đường về.
Cuối cùng, viên mãn tu cùng ngộ, thường trụ bất đoạn, dụng được toàn phần chỗ tự đủ, chẳng như những hạng trước thấy tuy đến nhà mà do chướng sâu nhiều kiếp chưa trừ nên Đại dụng chưa hiện tiền, tuy biết trọn đủ mà chưa dụng được trọn đủ, chưa phát được trọn đủ. Hạnh - Lý đồng viên mãn, thời thời pháp pháp vô ngại, tương ưng, mới là mọi việc đều xong, tu chứng viên mãn.