Còn công phu mấy năm thì đâu biết giá trị khi người ta chỉ lối vào nhà??? Thì có 3 trường hợp không biết giá trị của chỗ vào sâu hơn.
1. Anh chưa liễu.
2. Anh chưa tiến thêm.
3. Công phu dãi đãi.
Bà chi cũng biết Tổ Sư Thiền còn phân ra các cửa để vào (hình như 3,4 cửa gi đó)...
Còn thằng em đâu biết chỗ ngộ hay chỗ nhập là gì cả, CỨ XƯA NAY CÓ SAO.... SỐNG VẬY.
Ma Ha vẫn cứ hỏi, làm gì không hỏi, pháp không hỏi , đạo không nói thì bao giờ thông? Các pháp thì sinh vô lượng nên việc hỏi và nói cứ việc dùng. Sao lại ngại?
Ngại là người bị hỏi đang ngại, không nên vì người bị vấn đang chất chứa... Do tâm chất chứa nhiều quá nên chưa được thông, nên ách nên ngại.

Có lẽ bà chị không để ý, có lẽ bà chị tiến quá nhanh mà chưa thông cảm với ngừoi chậm lục...
Vad có lẽ Bà chị đi theo con đường Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền thì một bước đi thẳng vào Phật Địa (như các Tổ mà chẳng qua giai đoạn). Mà đây chỉ là số ít ít lắm, nói ra chỗ ngộ cao này khó có người lãnh hội, thậm chí là phỉ báng nữa, (đúng là mưa lớn chết cỏ là vậy..). (Pháp này chỉ cần Thầy đi trước đã triệt ngộ công thêm đẹ tử căn tánh lanh lợi là đi vào rất nhanh.)
Thế Tổ mới lập ra Tổ Sư Thiền để độ từng bước... Đi vào, và phải có Tổ chỉ dẫn ấn chứng từng chỗ ngộ nhập.
Bà chị kiến thức nhiều sao chưa hiểu chỗ này! "Cứ theo Đại Lộ mình đi quá thênh thang mà không nghĩ có những xe nhỏ còn chạy bên trong chô chật hẹp."