CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Dieu Tri
Bài viết: 32
Ngày: 01/11/08 07:50
Giới tính: Nữ
Đến từ: TPHCM

CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Dieu Tri »


( trích Nhân Quả Báo ứng-Những Điểu Mắt Thấy Tai Nghe của NXB Văn Nghệ)


Ngày 20/4/1927, kẻ cầm đầu hiệp Hội nông dân là Tằng Tương Tác và nhiều thuộc hạ của hắn mua chuộc hơn 1000 kẻ nông dân vô trí, loa trống ầm ĩ, xông vào nhà của mọi người như nhà hoang

Bọn chúng còn tự tiện bắt trâu, heo của người ta làm thịt ăn nhậu

Sau đó chúng cướp bóc tài vật, đốt phá nhà cửa, tịch thu ruộng đất

Nếu ai chống trái thì bị giết hoặc tống giam.

Vì mắng chửi chúng nên tiên sinh Lưu Thư Đường, người đất Tương bị chúng bắt nhốt vào trại giam của nông hội ở Kim Bồn sơn.

Có 4 tên cầm 4 cây thương rất to canh giữ. Chúng quyết định ngày mai sẽ đem ra xét xử trước bàn dân thiên hạ.

Tiên sinh biết trước chúng sẽ khép ông vào các tội danh cường hào gian ác, phản cách mạng để xử chém ông.

Tiên sinh biết trước như vậy, vẫn thản nhiên coi như k

ở trong ngục( thật ra còn tệ hơn chuồng trâu nữa) ông đi tới đi lui rồi tự nói với mình: các ngươi tưởng giết đuoc ta dễ lắm sao, giết đuoc ta trừ khi trong trời đất này chẳng còn người tốt.

tiên sinh vốn thờ Thiên Chủ ( trời Đại tự tại) nhưng gần đây ông k còn tin Thiên Chủ nữa. Bởi trong khi tài sản bị thổ phỉ tịch thu, ông sắp bị chết đến nơi mà k thấy Thiên Chủ cứu.

Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng ông nhớ đến tấm hoành phi của tổ tiên ông Lâm tặng.

Trong hoành phi có câu:” HỮU CẦU TẤT ỨNG ( có cầu ắt ứng nghiệm)

Trước kia ông Lâm cũng thờ Thiên Chủ như ông, nhưng nhờ nhân duyên thù thắng, ông bỏ Thiên Chủ sang thờ Phật, nghiên cứu kinh điển nhà Phật.

Ông dành nữa đời còn lại của mình tụng kinh, niệm Phật.

Khi tiên sinh nghĩ tới đây bỗng tâm trí sáng suốt,

ông quỳ xuống đất chắp tay hướng lên hư không phát nguyện :

Lạy chư Phật, chư Bồ tát ! nếu các ngài có linh, thì xin các ngài hãy cứu con thoát khỏi kiếp nạn này.

Con nguyện sau khi đc thoát nạn sẽ suốt đời ăn chay, niệm Phật.

bằng k, xin các ngài nhắn cho con cháu của con gỡ tấm hoành phi đó xuống trả lại cho ông Lâm, để tránh làm mê hoặc người đời”.
nói xong, ông nằm xuống giả vờ ngủ.

Bỗng ông thấy trên cửa sổ của phòng giam có 1 đàn đom đóm bay vào. Ánh sáng chiếu khắp nơi,sáng như ban ngày.

Trước tiên chúng bay xung quanh đầu tiên sinh.

Sau đó bay đến phía trước.

Rồi bay đi, bay tới, vài lần như vậy. chúng bay đi bay lại nhanh như điện chớp, giống như ám chỉ phải chạy trốn mau.

Tiên sinh nhận ra ý ấy., lấy tay thăm dò thử, phát hiện cửa sổ trại giam có thể chui qua đuoc.

Ông rướn người 1 cái.

Kỳ lạ thay, tất cả xiềng xích trện thân đều đứt rã.

Ông bứt dây xích giống như lực sĩ bứt đôi cọng bún vậy, thoáng chốc ông thoát duoc lao ngục.

Nhưng mùa này vẫn còn mùa đông,trời rất lạnh, lại trúng vào cuối tháng nên trời tối như mực.

Tiên sinh thấy mình lạc lõng bơ vơ, đường trước thì mờ mịt chưa biết đi về phương nào.

Trong lúc đang bối rối, do dự như vậy thì có khoảng mười mấy con đom đóm xuất hiện, chúng bay chập chờn trước tiên sinh để dẫn đường
Tiên sinh mừng quýnh, liền đi theo bầy đom đóm.

Sau 1 hồi vượt núi trèo đèo, lội qua sông suối, tiên sinh kinh ngạc khi thấy mình gặp đường cụt.

Nhưng cũng khi ấy ông phát hiện bên sườn núi có 1 ngôi nhà lá nhỏ, ông vội đi về phía ngôi nhà.

- cóc, cóc. Ông gõ cửa
- ai đó? Bà lão trong nhà hỏi ra.
- xin lỗi cho cháu hỏi 1 chút
bà lão mở cửa :- anh là ai?

- Cháu là Thư Đường, họ Lưu ở đất Tương

- Sao lại lạc đến đây

- Cháu bị bọn thổ phỉ bắt và may mắn trốn thoát

- Đc may mắn hay là nhờ năng lực của Bồ tát?

Nghe như vậy Tiên sinh toát mồ hôi hột. bà lão cười ha hả và nói:

”- đùa với a chút xíu thôi, chắc a đói và rét, thôi vào nhà đi.

tiên sinh ngạc nhiên khi thấy trên bàn đã dọn sẵn mâm cơm chay rất ngon

Bên cạnh bàn cơm đã đốt sẵn 1 lò lửa

Sau khi ông ăn no nê, bà lảo nói:” đây là vùng đất hẻo lánh, bọn thổ phỉ thường cư trú, chẳng phải là nơi lý tưởng để nương thân, a đi theo con đường nhỏ phía sau nhà. Qua ngọn đồi này, đến bờ đập quẹo qua phía Tây gặp con sông, qua khỏi con sông a sẽ đuoc bình an”.

trước khi tiên sinh đi, bà lão tặng a mấy lời:” anh có cần báo cho con cháu gỡ tấm hoành phi trả lại cho ông Lâm k? haha”

Nói xong bà lão biến mất, ngôi nhà cũng biến mất trước mặt ông khiến ông ngơ ngác.

Tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt ông, đưa ông về thực tại.

Phía xa là con sông uốn mình.khi đến gần tiên sinh mới biết chính là sông Tiêu, ranh giới của 2 huyện Thường và Lỗi. ông chạy thật nhanh đến bờ sông

Có 1 con thuyền đã đậu sẵn ở đó. Người lái thuyền hỏi lớn:

-tiên sinh có đi Hành Dương k?
- đi đi. Ông bước lên thuyền. sau đó ôn nói thật với người lái thuyền: bây giờ trong người tôi k còn có lấy 1 xu, phải làm sao đây?.
- k hề gì, đời người còn sẽ gặp lại nhau.

Sớm hôm sau, thuyền đến Hành Dương.

Sau khi cảm ơn người lái thuyền tốt bụng, tiên sinh tìm đến nhà người bạn thân trú ẩn.

Người bạn hỏi nguyên do lưu lạc đến đây, tiên sinh kể lại sự việc.

Hơn 20 ngày sau, quân đội Nhật đánh Hồ Nam, bọn thổ phỉ phải lo chống đỡ, khiến bọn chúng phải lao đao.

Vì vậy chúng tạm dẹp vấn đề ân oán sang 1 bên

Nhờ đó tiên sinh thoát dc tầm ngắm cũa chúng. Tiên sinh trơ về quê.

Đường vê quê phải đi ngang qua nơi ông bị giam.

Tiên sinh ghé vào tham quan nơi mình suýt bị chết

Thật kinh ngạc khi cửa sổ hôm trước tiên sinh chui qua chiều ngang k quá 3 tấc, còn chiều dài khoảng 1 mét.

Tiên sinh lầm bầm :’ Lạ quá, lạ quá !

Ông liền chui qua thử, nhưng chiều ngang chỉ có 3 tấc, dù cố gắng cỡ nào cũng k chui qua đc.

Ngay nơi đó tiên sinh nhận ra cửa sổ để chui ra, đom đóm dẫn đường, bà lão và ngôi nhà nhỏ, người lái thuyền … đều do Phật, bồ tát hóa hiện

Bằng k thì k có lý nào trùng hợp như vậy.

Phật pháp thật nhiệm màu, khoa học k thể nào lý giải đc những điều như vậy

Trí tuệ của phàm phu thật khó nghĩ bàn đc cảnh giới của bậc thánh, chỉ có tín tâm thật sâu vào chánh pháp mới có thể hiểu dc điều đó mà thôi.

Tiên sinh quỳ xuống, hướng lên hư không quy y với chư Phật, BỒ tát mà k cần cầu danh sư khai ngộ :”
TỰ THAM VÔ THAM CHI THAM, NGỘ VÔ NGỘ CHI NGỘ, TU VÔ TU CHI TU, CHỨNG CHI CHỨNG VÔ CHỨNG”( Tham cái k tham, ngộ cái k ngộ, tu cái k tu, chứng cái k chứng)

Phát nguyện làm đệ tử Phật, từ đó ông đổi tên là” Ngoan thạch lão nhân”( ông già ương ngạnh như đá)

Cảm niệm ân đức tái sinh của chư Phật, chư Bồ tát, tiên sinh dựa vào tấm hoành phi của tổ tiên ông Lâm tặng, làm 2 câu tương tự:”

CẦU ẮT ỨNG, CHỚ CƯỜI CÁC NGÀI K NÓI GÌ, NGÀN NƠI THÀNH TÂM CẦU KHẨN THÌ NGÀN NƠI SẼ ĐC ỨNG NGHIỆM; CẢM ẮT THÔNG, CHỈ CẦN BẠN SÁNG SUỐT NHẬN RÕ VẤN ĐỀ, THÌ VẠN PHƯƠNG CÓ CẢM VẠN PHƯƠNG THÔNG).

Ngày 19/2/34, nhìn người dân hứng chịu cảnh bom đạn, tiên sinh thán:” tất cả chúng sinh k gây nghiệp sát, 10 phương thế giới làm gì có chiến tranh”. Thán xong ông chấp tay niệm Phật và vãng sanh, hưởng thọ 74 tuổi.

Con cháu tiên sinh đều thành đạt. có đứa làm trưởng phòng giáo dục tỉnh, hiệu trưởng, đại sứ quán, thượng nghị sĩ của huyện Lỗi Dương.

Sau đó di dời đến Hongkong, cũng làm những việc quan trọng trong chính phủ.

Năm 62 chính phủ Hongkon ép buộc phải qua Đài Loan. Khi tôi qua Đài Loan thì gặp họ.

Tuy hiện nay họ làm rất lớn trong chính phủ Đài Loan nhưng đặc biệt họ biết ăn chay, niệm Phật , bố thí , phóng sinh, cúng dường.Nhìn họ tôi lại nhớ đến người cha, người ông đáng kính, tuyệt vời của họ.


Lỗ Lực Cang


Từ Tâm Quảng Đại
Bài viết: 16
Ngày: 06/11/08 00:30
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Từ Tâm Quảng Đại »

mới thấy Phật pháp màu nhiệm biết bao, tốt nhất là tin vào giáo lý của Phật để cứu rỗi mình


Dieu Tri
Bài viết: 32
Ngày: 01/11/08 07:50
Giới tính: Nữ
Đến từ: TPHCM

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Dieu Tri »

đây là câu chuyện người thực việc thực, in trong cuốn sách "Nhân quả báo ứng- những điều mắt thấy tai nghe"-của tác giả Tịnh Tùng do Đạo Quang dịch


Sen Trắng Saigon
Bài viết: 8
Ngày: 05/11/08 23:47
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Sen Trắng Saigon »

nhân quả ko hề sai chút nào, ở sao thì được vậy. Muốn quả tốt nên gieo giống tốt .,., khungbo


Nhu Thuận
Bài viết: 180
Ngày: 22/01/08 18:57

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhu Thuận »

Dieu Tri đã viết:đây là câu chuyện người thực việc thực, in trong cuốn sách "Nhân quả báo ứng- những điều mắt thấy tai nghe"-của tác giả Tịnh Tùng do Đạo Quang dịch
người thực việc thực mà sách có thực ko?


Dieu Tri
Bài viết: 32
Ngày: 01/11/08 07:50
Giới tính: Nữ
Đến từ: TPHCM

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Dieu Tri »

chào Nhu Thuận, cuốn sách"NHÂN QUẢ BÁO ỨNG- NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE" là của tác giả Tịnh Tùng ( người Hoa) do nhà sách VĂN THÀNH,ĐC: 235/53 NAM KỲ KHỞI NGHĨA,P7, Q3, TPHCM phát hành ( ĐT: 382028 ỏ 0908.585.560) phát hành .bạn có thể tìm mua nhen. xuất bản năm 2007


Từ Tâm Quảng Đại
Bài viết: 16
Ngày: 06/11/08 00:30
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi Từ Tâm Quảng Đại »

chắc là Diệu trí đã ko sáng tác ra cuốn sách đó tùi, bạn Nhu Thuận nên yên tâm tangbong


I love Buddha
Bài viết: 14
Ngày: 06/11/08 01:02
Giới tính: Nam
Đến từ: Saigon

Re: CHUYỆN THOÁT NẠN CỦA LƯU TIÊN SINH

Bài viết chưa xem gửi bởi I love Buddha »

đọc chuyện này hẳn ai cũng thấy sự linh ứng của bồ tát Quán Thế Âm kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách