Trời vừa sáng, cư sĩ Chu Hữu Phong đầy hứng chí hoan hỷ mang theo hoa quả, nhanh chóng đến chùa Đại Phật để dự khóa tụng công phu của Chùa.
Nào ngờ vừa mới bước chân vào Chánh điện, bên hông có một người chạy ra, đụng ngay vào người Chu Hữu Phong, làm rơi mâm quả xuống đất, Chu hữu phong nhìn thấy trái cây bị rơi đầy dưới đất, không nhịn nổi nên lớn tiếng la lên : “Ngươi xem kìa ! không có mắt hả, đi lại chi mà ẩu vậy, rơi vãi hết trái cây cúng Phật của ta rồi, bây giờ ngươi phải đền cho ta thế nào đây.”
Người xuất hiện từ bên hông là Lý Nam Sơn, cũng có vẻ không bằng lòng nói : “Đổ thì cũng đã đỗ rồi, tối đa cũng chỉ cần nói một câu xin lỗi là đủ rồi chứ gì ? mắc gì mà phải dữ dằn đến thế !”
Chu Hữu Phong nổi giận nói : “Ngươi nói như vậy là muốn tỏ thái độ gì ? Bản thân sai rồi còn muốn trách cứ người khác hay sao ?”
Và hai người lời qua tiếng lại, tiếng chỉ trích lẫn nhau tiếp tục vang lên.
Cũng may vào lúc này, Thiền sư Quảng Ngữ đi ngang qua đây, liền kéo hai người qua một bên, hỏi rõ đầu đuôi rồi khai thị rằng : “Đi lại không cẩn thận là điều không nên, nhưng không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của người khác cũng là điều không đúng, đều là những hành vi vô cùng ngu muội, nếu chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình và chịu tiếp nhận lời xin lỗi của người khác, mới là cử chỉ đúng đắn của người có trí tuệ.”
Thiền sư Quảng Ngữ nói tiếp : “Cuộc sống ngoài đời, có rất nhiều việc cần phải điều chỉnh cho nhịp nhàng. Ví dụ như : Trong cuộc sống, phải dung hòa với bà con thân thuộc, bạn bè; Trên đường tu dưỡng, làm sao thông cảm được với sư trưởng và đồng tu; Về mặt kinh tế, làm sao sắp xếp thu nhập và chi tiêu cho cân đối ổn thỏa; Trong gia đình, làm sao nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng, cha con; Về sức khỏe, làm sao để thân thể khỏe mạnh, kiện toàn; Trên tinh thần, làm sao lựa chọn phương thức sinh hoạt cho phù hợp. Làm được như vậy mới không cô phụ hoặc có lỗi với cuộc sống đáng quý của mình. Hãy nghĩ xem, vì một việc nhỏ nhoi, mà mới sáng sớm, đã phá hoại cảnh giới nghiêm trang kiềng thành của tâm Bồ Đề, có xứng đáng không ?”
Nghe xong, cư sĩ Lý Nam Sơn liền nói : “Bạch Thiền Sư, con có lỗi, sự thật là do con thiếu cẩn thận.”
Sau đó cư sĩ Lý Nam Sơn quay lại nói với Chu Hữu Phong : “Xin anh nhận lời xin thành thật lỗi của tôi, tôi thật sự quá dại dột.”
Chu Hữu Phong cũng nói tự đáy lòng : “Tôi cũng có điều không phải, tôi không nên vì một việc nhỏ mà nổi nóng, tôi thật quá ấu trĩ.”
Cuộc nói chuyện của Quảng Ngữ thiền sư, cuối cùng đã cảm động hai con người ưa tranh cường hiếu thắng.
Thiền, có thể là thâm sâu cao siêu, cũng có thể thấy ngay trên bề mặt của cuộc sống.
THIỀN Ở NGAY TRÊN BỀ MẶT CỦA CUỘC SỐNG
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 13 khách