Hỏi về tạng Abhidhamma và các vấn đề liên quan

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Còn 9 triền còn lại không tương ưng được với nhau;sao lại vậy nhỉ?
luận chỉ nói trường hợp vô minh tương ưng với tất cả các triền kia; các triền kia không phải không tương ưng với nhau mà là không tương ưng với tất cả các triền còn lại
1.Có phải tất cả các tâm bất thiện hữu dẫn đều có tâm sở hôn thụy trong đó không?
2.Có tâm thiện và tâm vô ký nào có tâm sở hôn thụy không?Ví dụ như lúc ngủ chẳng hạn;lúc đó có thụy miên nhưng cũng có thể tâm vô ký chăng?
1. vâng đúng vậy
2. không; trong khi ngủ thì đó là tâm hữu phần
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Trong bộ Phân tích;chương duyên khởi phân tích;tứ đề hỗ tương:

[289] HÀNH DO DUYÊN VÔ MINH, vô minh cũng do duyên hành; thức do duyên hành, hành cũng do duyên thức; danh sắc do duyên thức, thức cũng do duyên danh sắc; lục nhập do duyên danh sắc, danh sắc cũng do duyên nhập đệ lục; xúc do duyên lục nhập, lục nhập cũng do duyên xúc; thọ do duyên xúc, xúc cũng do duyên thọ; ái do duyên thọ, thọ cũng do duyên ái; thủ do duyên ái, ái cũng do duyên thủ; hữu do duyên thủ; sanh do duyên hữu; lão tử do duyên sanh. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn nầy.

Pali tương đương:
985 Avijjāpaccayā saṅkhāro, saṅkhārapaccayāpi avijjā; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayāpi saṅkhāro; viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ; nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, chaṭṭhāyatanapaccayāpi nāmarūpaṃ; chaṭṭhāyatanapaccayā phasso, phassapaccayāpi chaṭṭhāyatanaṃ; phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayāpi phasso; vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayāpi vedanā; taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayāpi taṇhā; upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. (4:16)

Mình muốn hỏi tại sao danh sắc duyên cho cả sáu xư(lục nhập) mà chỉ có ý xứ(nhập đệ lục) là duyên lại cho danh sắc thôi? 5 xứ kia(nhãn nhĩ tỷ thiệt thân) cũng làm duyên cho các lộ trình tâm sinh khởi và là "môn" đưa các sắc vào.Đáng lẽ 5 nhập này cũng phải duyên cho danh sắc chứ nhỉ? :)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Bộ Phân Tích;duyên khởi phân tích;phần xiển minh các tâm siêu thế theo duyên khởi:

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp2/vdp21-08.htm

TÂM THIỆN SIÊU THẾ (Lokuttarakusalacitta)

[370] THẾ NÀO LÀ CÁC PHÁP THIỆN?

Khi nào vị tu tiến thiền Siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, đoạn trừ thiên kiến, chứng đạt đệ nhất địa vức, ly các dục... (trùng)... chứng và trú Sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có hành do duyên căn thiện, có thức do duyên hành, có danh do duyên thức, có nhập đệ lục do duyên danh, có xúc do duyên nhập đệ lục, có thọ do duyên xúc, có tịnh tín do duyên thọ, có thắng giải do duyên tịnh tín, có hữu do duyên thắng giải, có sanh do duyên hữu, có lão tử do duyên sanh. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn nầy.

Tại sao tâm thiện siêu thế mà cuối cùng cũng là kết luận:như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.Nghĩa là sao?Tôi thật ko hiểu? :)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
lục nhập do duyên danh sắc, danh sắc cũng do duyên nhập đệ lục
lạ nhỉ mình coi

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp2/vdp21-07.htm

đoạn [289] thì trước sau đều là lục nhập cả; theo kinh nghiệm của mình thì trước sau phải như một, A duyên B, B duyên A, B duyên C, C duyên B,...

nếu đ/h để ý tứ đề thì mỗi đề một khác; hãy đọc Chú Giải Bộ Phân Tích, từ đoạn [935] trở đi; sự giải thích sự khác nhau của bốn đề rất li chi mình chưa hiểu rõ lắm; có một điều cần biết là các đề ở đây diễn tả tiến trình duyên khởi trong một sát na tâm, đó là tại sao có chỗ thay vì danh sắc thì chỉ có danh, thay vì lục nhập thì chỉ có nhập đệ lục
Tại sao tâm thiện siêu thế mà cuối cùng cũng là kết luận:như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.Nghĩa là sao?Tôi thật ko hiểu?
hình như là in lộn đó, Chú Giải Bộ Phân Tích, đoạn [993] không nói như vậy

mình sẽ đi công tác ít nhất một tuần, sẽ trở lại đàm đạo với đ/h sau đó; chúc an lạc
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Chúc đạo hữu công tác tốt;trong lúc đạo hữu đi công tác;tôi vẫn post các câu hỏi.Hy vọng lúc về đạo hữu không bị "ngợp"; :D

Trong bộ Phân tích;chương cuối cùng Pháp Tâm phân tích;phần "các pháp cần phải thắng tri";đoạn [1108]
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp2/vdp22-07.htm

...Ba nhân vô ký cần thắng tri, cần biến tri, không cần đoạn trừ, không cần tu tập, có thể cần tác chứng, có thể không cần tác chứng.....

Tại sao ba nhân vô ký có thể cần tác chứng mà có thể không cẩn tác chứng?Cần tác chứng trong trường hợp nào và không cần tác chứng trong trường hợp nào?Xin được giải nghi. :)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong ...Và phần cuối của đoạn đó:

Sáu thọ... sáu tưởng... sáu tư... sáu tâm cần thắng tri, cần biến tri, không cần đoạn trừ, không cần tu tập, không cần tác chứng. Ý thức giới cần thắng tri, cần biến tri, có thể cần đoạn trừ, có thể cần tu tập, có thể cần tác chứng, có thể không cần đoạn trừ, không cần tu tập, không cần tác chứng.

3194Cha vedanā…pe… cha saññā…pe… cha cetanā…pe… cha cittā abhiññeyyā pariññeyyā na pahātabbā na bhāvetabbā na sacchikātabbā. Manoviññāṇadhātu abhiññeyyā pariññeyyā, siyā pahātabbā, siyā bhāvetabbā, siyā sacchikātabbā, siyā na pahātabbā na bhāvetabbā na sacchikātabbā. (9--12)

Lạ nhỉ;những thọ ...tưởng...tư...tâm bất thiện cần được đoạn trừ chứ nhỉ? cafene


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Trong phần matika của bộ Dhatukatha;có ghi ở gần cuối thế này:

Yếu hiệp ba cách (tīni saṅgaho). Bất yếu hiệp ba cách (tīni asaṅgaho). Tương ưng bốn cách (catūhi sampayogo).

Bất tương ưng bốn cách (catūhi vippayogo).


Những số đếm này ở đâu vậy đạo hữu? :) :)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong

XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG.
(Sampayoga vippayogapadaniddeso)

[224] - Sắc uẩn tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, một giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

Mình thắc mắc tại sao sắc uẩn lại không thể tương ưng với xứ nào;giới nào?Đã đành sắc uẩn không tương ưng với chính nó cũng ko thể tương ưng với 4 danh uẩn.Nhưng còn các 10 xứ là sắc pháp;các giới thuộc về sắc pháp thì nó phải tương ưng với sắc uẩn chứ nhỉ??? :)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Tại sao ba nhân vô ký có thể cần tác chứng mà có thể không cẩn tác chứng?Cần tác chứng trong trường hợp nào và không cần tác chứng trong trường hợp nào?Xin được giải nghi.
ba nhân này là ba nhân vô tham, vô sân, vô si nhưng vô ký thì có hai trường hợp, quả hay tố
mình nghĩ quả thì không cần tác chứng và tố thì cần tác chứng vì tố chỉ xảy ra cho các bậc a la hán
Lạ nhỉ;những thọ ...tưởng...tư...tâm bất thiện cần được đoạn trừ chứ nhỉ?
những tâm sở này thuộc loại biến hành tức là luôn có mặt trong các loại tâm, bất kể thiện hay bất thiện
Những số đếm này ở đâu vậy đạo hữu?
yếu hiệp nói đến sự tương quan giữa uẩn, xứ, giới
tương ưng nói đến sự tương quan giữa danh, uẩn, xứ, giới
Mình thắc mắc tại sao sắc uẩn lại không thể tương ưng với xứ nào;giới nào?
tại vì tương ưng duyên theo định nghĩa chỉ sự tương quan giữa các tâm và tâm sở thôi
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Đạo hữu hlich này; theo đạo hữu;cái khổ đầu tiên trong Khổ Đế; sinh là khổ cần được hiểu thế nào?Tôi thấy nhiều đứa con sinh ra thì bố mẹ rất vui đấy chứ.Đặc biệt những gia đình sính con trai mà đẻ được quý tử họ cảm thấy rất hoan hỷ sung sướng đấy chứ?Đạo hữu thử nêu ý hiểu của đạo hữu tại sao Phật lại nêu "sinh là khổ" đầu tiên ? :D


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Tôi thấy nhiều đứa con sinh ra thì bố mẹ rất vui đấy chứ.Đặc biệt những gia đình sính con trai mà đẻ được quý tử họ cảm thấy rất hoan hỷ sung sướng đấy chứ?
nhưng đứa bé khóc oe oe thì sao biết nó vui chứ? :D

sinh ra là bắt đầu gia nhập cuộc sống; cuộc sống là gì? nói theo quan điểm sinh vật học thì cuộc sống là một cuộc tranh sống; các loại sinh vật cạnh tranh tài nguyên và thức ăn để mà sống; sự cạnh tranh đó nếu không là khổ thì cũng chẳng thể nói là sướng

và con người, do nhân duyên con người có khả năng ý tưởng rất phức tạp; dĩ nhiên ý tưởng cũng sẽ tham dự vào cuộc tranh sống; nhưng ý tưởng do sự thâu nhập từ môi trường thường sa đà và trở thành ám ảnh với sự tranh sống, trở thành rất ích kỷ, tham sống sợ chết; ý tưởng tạo lên nhà tù tham sân si giam hãm con người

cho nên con người sinh ra là bắt đầu cuộc tranh sống và từ từ đi vào nhà tù tham sân si, đó là khổ đối với phật pháp vậy?
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Xin cho biết sự khác nhau giữa vị "hữu hành niết bàn" và vị "vô hành niết bàn" (hai vị bất lai) :)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách