THAM QUAN ĐỊA NGỤC ( Một Câu Chuyện Có Thật! )

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Nguyễn Châu Pha
Bài viết: 1
Ngày: 12/01/10 01:25
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: THAM QUAN ĐỊA NGỤC ( Một Câu Chuyện Có Thật! )

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyễn Châu Pha »

Kính chào các bạn hữu,

Mình xin phép được chia sẻ đôi lời về chuyện Ni cô Diệu Hân tham quan địa ngục, mong rằng lời chia sẻ này được các bạn hoan hỷ tha thứ nếu có gì sai.

Trước tiên, xin các bạn hữu hiểu rằng, mình là người rất tín tưởng vào Phật giáo, luôn luôn làm theo những lời Chư vị Phật và Chư vị Bồ Tát đã dạy, kính trọng Tam Bảo và cố gắng hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, mình xin chia sẻ đôi lời về chuyện Ni cô Diệu Hân tham quan địa ngục. Đây không phải là lời phê bình hay chỉ trách mà chỉ mong các bạn hãy xem lại cho thật kỹ.

Mình đã xem qua 2 đĩa VCD của Ni cô Diệu Hân nói về chuyện mình nằm mộng đi vào địa ngục. Thưa các bạn, không cần xem nhưng mình vẫn tin vào những gì đang hiện hữu mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Mình tin vào nhân quả, tin có địa ngục để trừng phạt các tội hồn, và hoàn toàn tin vào những lời Đấng Từ Phụ đã dạy. Nhưng các bạn hãy lắng nghe tôi nói rằng, chúng ta là con nhà Phật, đã là con nhà Phật thì chúng ta hiểu rằng một trong ngũ giới là không được nói dối hoặc nói thêu dệt hoặc nói thêm. Khi xem đĩa xong, tôi là người hoàn toàn tin vào Phật dạy nhưng tôi cho rằng chuyện Ni Cô Diệu Hân kể có phần có thật và có phần thêu dệt. Những lời thêu dệt là những điều chúng ta không nên làm, tôi xin các bạn hãy xem xét những chi tiết sau:

Thứ nhất, toàn cảnh video của cô đang nói, không hề quay đến các Phật tử đang ngồi lắng nghe bên dưới như bao Thầy khác thuyết giảng. Đây là một cuốn phim tự dựng lên. Dù là có hay không các Phật tử ngồi bên dưới cũng nhằm mục đích giáo huấn chúng ta. Đó là điều tốt, nhưng chi tiết không có Phật tử ngồi lắng nghe thì có thể nói rằng đây là cuốn phim tự dựng.

Thứ hai, những tội lỗi mà Ni Cô Diệu Hân bộc bạch với 3 vị Bồ Tát, chẳng hạn như, Cô mua chuỗi hạt bán lại cho người khác, sau này không biết là chuỗi hạt không đúng chất lượng, cô có tội và xin sám hối trước Bồ Tát. Các bạn ạ, các bạn hãy nghĩ xem, Cô có tội không?! Cô hoàn toàn không có tội, sao lại phải sám hối? Phải chi chính Cô biết là những dây chuỗi hạt kém chất lượng mà vẫn bán hoặc kê tiền thêm thì cô mới có tội, đằng này cô không hề hay biết mà còn tìm lại những người mua để thu lại chuỗi hạt, thì Cô đã quá thành tâm thành ý rồi còn gì? Cô không đáng được khen hay sao khi mà Cô bán chuỗi hạt cũng nhằm mục đích cho chúng ta nghĩ về Tam Bảo. Nếu người khác đạo nhìn vào, họ có phải nói là Đạo mình quá khắt khe không?

Thứ ba, khi cô cầm chuỗi hạt từ trên bàn thờ Phật xuống, sờ vào chuỗi hạt, chẳng may bị tróc ra, cô mới sám hối trước Phật là cô cúng dường hoặc đã mua nhầm hàng. Điều này lại thật thiệt thòi cho Cô, chẳng lẽ vì chất lượng kém trong khi cô thành tâm cúng dường Phật mà cũng có lỗi sao? Chẳng lẽ Đấng Từ Phụ của chúng ta lại giận cô khi mà mua hàng kém chất lượng hoặc giận cô vì cô lỡ tay làm tróc chuỗi hạt sao? Chi tiết này, Cô không nên nêu vào dù có hay không. Bởi vì ngoại đạo nhìn vào sẽ thấy đạo ta khó khăn quá, không phải là một đạo từ bi như ta hằng tự hào. Các bạn hẳn còn nhớ trong quá trình hoằng pháp, một đứa bé đã cúng dường cho Phật một nắm cát và Phật hoan hỷ nhận. Vậy, các bạn nên xem kỹ rằng, nếu ta thành tâm thành ý cúng dường nghĩ tới Tam Bảo, dù là hạt cát vẫn là lòng thành. Luật Nhà nước trên thế gian làm sao có thể ví bằng Luật Nhân quả được. Mà trong khi đó, luật pháp ở thế gian còn tha thứ cho những ai không phải là cố ý huống gì Luật Nhân quả có Chư vị Phật và Chư vị Bồ Tát đang có ở đó giúp độ chúng ta. Chẳng lẽ, Ta còn không rõ đạo lý ở đời hơn là Luật pháp thế gian hay sao?

Thứ tư, cô phải chịu tội vì cô nhớ lại rằng năm Cô 13 tuổi, cô "dám" cắt cổ gà và khi cô có con, cô mua gà cho bé ăn. Khi Cô 13 tuổi, cô "dám" cắt cổ gà. Tại sao Cô lại nói rằng cô "dám" trong khi Cô còn quá nhỏ lúc đó, Cô chưa hề nhận thức được điều gì, Cô chưa hề nhận thức được tội lỗi, Cô chưa hề biết hành động của mình là sát sinh hại vật. Tôi cho rằng, cô không có tội! Còn chuyện sau khi có chồng, có con, Cô mua gà cho bé ăn vì dinh dưỡng cho cháu. Cô lại có tội!!! Thế thì, trách nhiệm làm mẹ mà không nuôi dưỡng con mình khi còn trẻ thơ, không cung cấp cho bé đủ chất, thì Cô tội gì? Cô có làm tròn trách nhiệm của người mẹ không? Trong khi Cô chỉ mua gà đã chết, cô không chính tay giết nó, cũng có tội à? Ăn thịt hay ăn chay, lòng thành tâm hay không mới là quan trọng. Nếu các bạn bảo rằng cô sai thì tôi xin hỏi, các bạn ăn một bó cải, bó cải được người nông dân cuốc lên, giết chết bao nhiêu sinh linh trong đó? Đến khi phải phun thuốc trừ sâu thì bao nhiêu con sâu phải chết? Trong khi sinh vật là bình đẳng với nhau dù là con gà hay con sâu theo quan điểm của Phật giáo. Vậy người ăn chay đã gián tiếp hại vật, có bị tội không? Nếu các bạn bảo rằng, người ăn chay đó đâu có trực tiếp hại vật đâu thì Cô cũng đâu có trực tiếp hại con gà. Vô lý vậy! Tôi cho rằng, điều mà cô nói cô thọ tội và phải nuốt cái đầu con gà vào cổ họng là thêu dệt. Các bạn hãy nhớ rằng, ngay khi còn là Thái Tử, Đức Phật của chúng ta cũng ăn mặn vậy, cũng ăn bao nhiêu là sơn hào hải vị, làm gì không có chuyện Thái tử ăn những món ngon vật là mà vua cha ban cho vì yêu thương con mình. Đức Phật đâu có sát hại đâu, Đức Phật ăn mà lòng không nghĩ tới sát sinh, Đức Phật thấy buồn, vậy sao Đức Phật không thọ tội? Chưa kể là sau khi thành đạo, ai bố thí cúng dường vật gì thì thọ vật đó, dù chay dù mặn. Cũng chưa kể rằng, Đức Phật không cấm chúng ta ăn mặn, miễn sao chúng ta đừng giết hại, miễn sao chúng ta đừng nghe con vật kêu la, miễn sao chúng ta đừng nhìn thấy con vật phải chết và miễn sao món ăn đó vì chúng ta nên phải giết con vật. Đó là lời Đức Phật dạy. Vậy mà Cô phải chịu tội, suy ra, Cô nói thêu dệt hay là Cha chúng ta nói không đúng???

Điều cuối cùng mà tôi mong các bạn hãy suy nghĩ lại thật kỹ, đây là chi tiết cực kỳ vô lý, vô lý không thể tưởng tượng được. Chính chi tiết này, nếu các bạn không phân tích kỹ sẽ vô tình chính chúng ta không bảo quản Tam bảo, chính chúng ta không làm cho mọi người giữ vững niềm tin vào Chư Phật và Chư vị Bồ Tát. Đó là chi tiết, khi cô bị các vị quỷ vương quăng vào dầu sôi, cô nói rằng, cô đã "thủ" sẵn câu "Nam mô A Di Đà Phật". Khi cô bị quăng vào cô đã niệm, và cô không cảm thấy nóng, các vị quỷ vương đến để mà điểm huyệt vào cạnh hàm của cô để cô không niệm được. Cô thấy vậy, cô niệm bằng cổ họng phát hơi lên, các vị quỷ vương lại thêm một lần nữa điểm huyệt không cho cô niệm Phật. Hai lần điểm huyệt cô! Vô lý quá bạn ạ! Làm gì có chuyện điểm huyệt không cho người khác niệm Phật? Làm gì có chuyện quỷ vương lại mạnh hơn câu chú của Chư Phật? Làm gì có chuyện điểm huyệt hai lần rồi không niệm được nữa. Quỷ vương có tài giỏi cách mấy cũng không ngăn được chúng ta niệm Phật bằng tâm không cần bằng lời. Có phải không các bạn? Mà Chư Phật đã dạy, chỉ cần phát tâm khởi niệm trong lòng vẫn như là niệm ra tiếng. Vậy đâu là lẽ đúng đâu là lẽ sai? Cái chuyện quỷ vương điểm huyệt bắt phải chịu quả, hoàn toàn vô lý, vô lý hết sức. Nếu có chuyện đó thì mình hỏi các bạn, những câu chú diệt tội mà Chư vị Phật và Chư vị Bồ Tát nói ra không còn tác dụng à, chẳng lẽ các vị nói sai à? Đến đây, các bạn đã thấy vô lý chưa? Thần chú Đại bi tâm đà la ni còn có tác dụng không? Kinh diệt tội có tác dụng không? Thêu dệt bạn ạ! Chắc hẳn các bạn còn nhớ chuyên Cô ba cháo gà du địa ngục, cũng giống trường hợp cô Diệu Hân, Cô ba cũng chịu tội, nhưng Cô ba cháo gà đã niệm phật và không cảm thấy đau đớn gì, không những cô đã cứu được bản thân mình mà cô đi đến các ngục, nhắc nhở hoặc chính cô đã niệm phật giùm cho các tội hồn còn xoá tan được gông cùng xiềng xích nữa. Vậy, các bạn có thấy mâu thuẫn không? Cô ba cháo gà nói đúng hay là Cô Diệu Hân nói đúng? Các bạn không cần trả lời ai đúng, mà các bạn chỉ cần nghĩ rằng, công năng bất khả tư nghì của những câu chú của các Chư Phật là không thể sai. Tôi tin như vậy! Nếu là không thể sai thì chuyện điểm huyệt không cho niệm Phật là thêu dệt! Nếu các bạn nói rằng, ngay cả chư vị Phật cũng muốn Cô Diệu Hân phải thọ quả thì lại càng sai vì ban đầu khi chưa điểm huyệt cô vẫn nhận được công năng vi diệu đó mà (cô không cảm thấy đau), chứng tỏ là câu niệm Phật rất có tác dụng.

Lời tạm biệt, tôi xin nhắc các bạn câu dạy của Đấng Từ phụ: "Này các Kàlama, đừng để bị dẫn dắt bởi những báo cáo, hay bởi truyền thống, hay bởi tin đồn. Ðừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suông, hay bởi suy lý, hay bởi sự xét đoán bề ngoài, hay bởi vì thích thú trong những lý luận, hay bởi những điều dường như có thể xảy ra, hay bởi ý nghĩ đây là bậc Ðạo sư của chúng ta. Nhưng này các Kàlama, khi nào các ông biết chắc rằng những điều ấy là thiện, là tốt, hãy chấp nhận và theo chúng".

Vậy, chúng ta tin có địa ngục và hãy làm thiện như lời khuyên của Cô. Tốt quá! Rất hoan hỷ! Nhưng chúng ta không nên nói thêm nói bớt, nói cho mạnh vào để người khác tin, không nên đâu. Trước khi bảo vệ luận điểm của mình, mong các bạn hãy hỏi các chư vị cao tăng ở các chùa nhiều nơi, xem lời tôi phân tích có đúng không? Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng ta không nên nói thêm! Chính vì chi tiết đó mà ngoại đạo sẽ cho là các câu chú của các đấng từ bi không có công năng diệu vợi. Tôi tin vào câu chú, tôi tin vào niệm Phật.

Chúc các bạn tinh tấn!

Thân


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: THAM QUAN ĐỊA NGỤC ( Một Câu Chuyện Có Thật! )

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vậy, chúng ta tin có địa ngục và hãy làm thiện như lời khuyên của Cô. Tốt quá! Rất hoan hỷ!

Đúng vậy, mục đích là vậy. Chúng ta nhận được vậy là lớn lắm rồi.


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: THAM QUAN ĐỊA NGỤC ( Một Câu Chuyện Có Thật! )

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

Nguyễn Châu Pha đã viết:Kính chào các bạn hữu,

Lời tạm biệt, tôi xin nhắc các bạn câu dạy của Đấng Từ phụ: "Này các Kàlama, đừng để bị dẫn dắt bởi những báo cáo, hay bởi truyền thống, hay bởi tin đồn. Ðừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suông, hay bởi suy lý, hay bởi sự xét đoán bề ngoài, hay bởi vì thích thú trong những lý luận, hay bởi những điều dường như có thể xảy ra, hay bởi ý nghĩ đây là bậc Ðạo sư của chúng ta. Nhưng này các Kàlama, khi nào các ông biết chắc rằng những điều ấy là thiện, là tốt, hãy chấp nhận và theo chúng".

Thân
=D>


_()_
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách