Không nghĩ mình là chứng Thánh, thì đó là cảnh giới tốt

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Không nghĩ mình là chứng Thánh, thì đó là cảnh giới tốt

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Chương Bảy: Thần Dị


Thần thông là gì ? "Biến hóa khôn lường là ‘thần’; không chướng ngại là ‘thông’. Đó là khả năng làm người khác không thể hiểu được, đồng thời có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không gặp trở ngại. Hòa Thượng còn nói: "Diệu dụng khó nghĩ bàn là ‘thần’, tự do tự tại không ngăn ngại là ‘thông’". Những người chân thật đắc thần thông có Ngũ Nhãn và Lục Thông. Trong Phật Giáo, Ngũ Nhãn và Lục Thông là cảnh giới Bát Nhã tự nhiên hiển hiện khi hành giả tu vô lậu và tiến về giác ngộ; điều này không được xem là phi thường. Sự khác biệt là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không. Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham lam, để không đi sai đường.

Thật ra, thần thông đơn giản là sự thông suốt của tự tánh. Mọi người bên trong đã có sẵn đầy đủ Phật tánh cùng với Ngũ Nhãn Lục Thông, nhưng đã bị ngăn che bởi vô minh và phiền não. Dĩ nhiên khi Phật còn tại thế, Ngài đã cấm đoán mọi người là không được biểu diễn thần thông của mình, nhưng Ngài cũng không cấm đoán con người không nên hiển lộ thần thông. Nếu Bồ tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sanh, thì thần thông để làm gì ? Đức Phật chỉ sợ rằng người ta "tùy tiện" biểu diễn thần thông, hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác và đưa họ vào cảnh giới tà ma (đã mô tả rõ ràng trong Chương "Năm Mươi Ấm Ma" của Kinh Lăng Nghiêm).

Phần kinh này có nói: "Nếu hành giả không nghĩ mình là chứng Thánh, thì đó là cảnh giới tốt. Nếu cho rằng đó là chứng Thánh, thì sẽ bị làm quyến thuộc của ma". Câu này rất quan trọng!

Nhiều người có ấn tượng rằng Hòa Thượng là người biểu diễn thần thông. Những câu chuyện kỳ diệu trong suốt cuộc đời của Hòa Thượng thật quá nhiều để có thể tính đếm được. Tôi sẽ đề cập ba trường hợp để mọi người cùng nghiên cứu. Quý vị có tin hay không là tùy quý vị. Mọi người có lẽ đã nghe ba câu nói [nổi tiếng] bất hủ dưới đây của Hòa Thượng:

Ngày nào tôi còn ở Hương Cảng, thì tôi không cho phép bão lớn tới Hương Cảng.

Ngày nào tôi còn ở San Francisco , thì tôi không cho phép San Francisco có động đất.

Ngày nào tôi còn ở đây, thì tôi không cho phép thời kỳ Mạt Pháp xảy đến.

Nếu chúng ta nghiên cứu những câu này kỹ càng, chúng ta thấy rằng những chữ "tôi không cho phép" không phải nói đến "thần thông", nhưng là những hạnh nguyện từ bi của một vị Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Địa Tạng không từng nói: "Địa ngục chưa trống không, tôi nguyện chưa thành Phật" hay sao ? Ai có thể biết được biết bao nhiêu máu, mồ hôi, và nước mắt đã đổ ra để hoàn thành lời nguyện này ? Hơn nữa, vì Hòa Thượng nghiêm ngặt giữ giới không nói dối suốt cả đời, do đó lời nói của Ngài tự nhiên có những ảnh hưởng phi thường. Hòa Thượng có lần nói: "Không nói dối là bài chú hữu hiệu nhất". Đúng như vậy, đó là pháp môn vi diệu nhất!

Về việc động đất tại San Francisco, ngoại trừ trận động đất lớn xảy ra vào ngày 17 tháng 10 năm 1989 (lúc đó Hòa Thượng đang ở Đài Loan), từ năm 1968 cho đến nay, San Francisco không có trận động đất nào lớn. Hòa Thượng khiêm tốn nói rằng: "Những chuyện lớn thì tôi không làm gì được nhiều, nhưng những chuyện nhỏ như động đất thì tôi có thể đối phó được. Dĩ nhiên là đã có những trận động đất nhỏ, nhưng những trận động đất không gây thiệt hại thì không tính đến. Nếu tôi không có gì để nương tựa vào, nếu không nhờ chư Phật và chư Bồ Tát mười phương cũng như trời rồng và tám bộ chúng hộ trì Pháp của tôi, làm sao tôi dám có lời tiên tri như vậy ?"

Có một trường hợp khác liên quan đến bài báo trong số 437 của báo Bodhi Tree, tựa đề "Một vài ý nghĩ về chuyến viếng thăm Mã Lai Á Lần Thứ Ba của Phái Đoàn Vạn Phật Thánh Thành và Đại Học Phật Giáo Pháp Giới". Bài báo được viết bởi Pháp Sư Jingguan, một đệ tử lâu năm của Lão Pháp Sư Guanghua, người đã đặc biệt nghiên cứu Kinh Kim Cang và đã được thấu hiểu đặc biệt thẳng vào các câu "Các tướng như huyễn" và "Nên sanh tâm không trụ vào đâu cả". Trong bài viết này, Pháp Sư đề cập rằng Hòa Thượng đã chữa bệnh ung thư mũi của Pháp Sư, một bịnh mà Pháp Sư đã chịu đựng trong nhiều năm, và "bệnh khô cổ ". Cuối bài viết Pháp Sư kể lại rằng lúc đang nằm ngủ theo thế nằm trong phòng mình, Pháp Sư đột nhiên cảm thấy mình bị ép giữa hai cái chân khổng lồ, và giữa không trung có tiếng của Hòa Thượng nói rằng: "Hồi nào ông có nói với tôi là muốn trở về Vạn Phật Thánh Thành với tôi để tu hành ? Tại sao ông lại ngủ nhiều như vậy ?"

Khi Pháp Sư tỉnh giấc, ông nói: "Kinh nói rằng Đức Phật có thân vàng cao sáu mươi bộ. Hôm nay tôi thấy Hòa Thượng xuất hiện cũng cao chừng đó, ánh sáng vàng chói lòa, cao lớn khổng lồ... Đó có phải là giấc mơ không ? Nhưng nó rất rõ ràng trong tâm trí tôi, và đầu óc tôi vẫn còn thấy rõ. Về căn bản "Chân thật nghĩa không thể diễn tả bằng lời", thật là vi diệu và không thể diễn bày, như vậy tại sao tôi phải nói ra ? Thấy được hoa Ưu đàm hiếm có nở hoa còn dễ dàng, nhưng rất khó gặp được vị thầy thiện trí thức.". Vì lý do đó, tôi đã kể lại rõ ràng về căn bản một cảm ứng không thể diễn bày. "Chân thật nghĩa" phải để lại cho độc giả tự kinh nghiệm lấy.

Một ví dụ cuối cùng xảy ra vào năm 1984 khi Hòa Thượng đang hoằng pháp tại Tân Gia Ba. Trước khi Hòa Thượng rời Hoa Kỳ, Ngài đã hứa với một nữ cư sĩ tại San Francisco là Ngài sẽ đến xem nhà của bà. Nhưng sau khi hứa như vậy, Hòa Thượng lại đi Tân Gia Ba trong chuyến hoằng pháp. Tuy nhiên, vào ngày Hòa Thượng đã hứa, hai đứa con của người phụ nữ, năm và sáu tuổi, đã thật sự trông thấy Hòa Thượng đến nhà và nhìn chung quanh. Do đó, Thầy Hằng Cung có nói: "Đức độ của Hòa Thượng thật thâm sâu. Những người chưa gần Ngài thì không biết điều này. Quý vị có biết tại sao chúng ta lại để cái ghế trống này ở giữa ? Bởi vì không ai biết Hòa Thượng ở đâu. Hơn nữa, chúng tôi đều cảm thấy hơi bồn chồn và sợ hãi khi ngồi trên đây." Vị Thầy này cũng để cập rằng khi Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Triều đang đi Ba Bước Một Lạy, những người cảnh sát Hoa Kỳ thường đến gần và nói : "Tôi thấy ba người quý vị lạy ngày hôm qua. Một người là người đàn ông Trung Hoa lớn tuổi lạy đàng sau hai ông. Tại sao hôm nay ông ta không có ở đây ?"

Tôi không biết quý vị có tin ba trường hợp vừa đề cập ở trên không, trong đó Hòa Thượng cho người ta cảm giác rằng Ngài có thần thông. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ trong phẩm 17 "Công Đức Sơ Phát Bồ Đề Tâm": "Trụ trên con đường tối thượng của Nhất Thừa, người đó thâm nhập diệu thượng Pháp. Hiểu rõ lúc nào chúng sanh đã sẵn sàng và lúc nào chưa, người đó thị hiện thần thông để làm lợi ích cho họ." Tôi đã đọc và nghe tất cả những bài khai thị và băng giảng của Hòa Thượng, và tôi không bao giờ gặp một trường hợp nào Hòa Thượng nhận rằng Ngài có thần thông. Hòa Thượng nói:

"Thần thông chỉ là một tên khác của Trí Tuệ. Nếu quý vì có trí tuệ, quý vị sẽ tự nhiên có thể thấy toàn vũ trụ như hạt amalo trên lòng bàn tay.

Trong Phật Giáo, thần thông chỉ là đồ phụ, không phải là vật chính. Bất cứ người nào nhấn mạnh về thần thông thì đều vô cùng vô minh. Tôi sẽ nói rõ ràng với quý vị, tôi không có thần thông; ngay cả đến ma thông tôi cũng không có. Sự nhận bừa quá mức không phải là điều tôi thích.

Những người hiểu Phật Pháp nên chú tâm vào không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. Nếu quý vị tìm Ngũ Nhãn Lục Thông hoặc những thứ tương tự, quý vị chỉ "tìm cá trên cây".

Việc Hòa Thượng có thần thông thật ra được tiết lộ bởi Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Vào ngày 8 tháng 6 năm 1980, Hòa Thượng gởi hai đệ tử đến viếng thăm Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Tới đó, Lão Hòa Thượng Quảng Khâm hỏi: "Thầy các ông có thần thông phi thường. Ngài có thường dạy thần thông cho các ông không ?

Hai người đệ tử trả lời: "Thần thông không thể được dạy. Thần thông xảy ra tự nhiên khi tu hành đến mức độ nào đó. Hơn nữa, thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử. Đó không phải là mục tiêu tối hậu mà Đạo Phật nhắm đến."

Từ sự đề cập của Lão Hòa Thượng Quảng Khâm về thần thông của Hòa Thượng, có thể suy dẫn ra là Hòa Thượng thật sự có thần thông. Nếu những gì quý vị biết về Hòa Thượng chỉ là về thần thông của Ngài, thì điều đó thật đáng thương; có thể nói rằng quý vị không phải là đệ tử chân thật của Hòa Thượng. Hòa Thượng theo như tôi biết, không phải là người chỉ có Ngũ Nhãn Lục Thông, mà là một vị lớn tuổi chân thật, từ bi và vô ngã. Vào mùa xuân 1993, khi Hòa Thượng trở về Vạn Phật Thánh Thành và mang khăn che mặt do xấu hổ vì đệ tử đã vi phạm truyền thống của Vạn Phật Thánh Thành, Ngài thật sự nói, "Tôi mang khăn che mặt, tôi không thể thấy rõ ràng!" và sau đó, vì như vậy, Hòa Thượng đã "tình cờ" đánh "sai" người.

Do đó tôi xem xét việc Hòa Thượng là một vị thầy dùng gậy tự đánh mình, người đã lấy và xin tánh nóng của những người khác, người đã nhịn ăn để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, người đã đi khắp nơi để nói pháp ngay cả khi đang ngồi xe lăn, và là người đã lạy chúng sanh mỗi ngày. Ngài là một hành giả Đại Bồ Tát đã "Dẫu máu đổ, mồ hôi tuôn, Quyết không ngừng nghỉ!." (10). Nếu tín đồ Phật Giáo chỉ quan tâm là thầy mình có khả năng thần thông hay không, mà không nhận ra tinh thần từ bi giáo hóa chúng sanh của thầy mình, thì tín đồ đó đã lẫn lộn mục tiêu và không phải là đệ tử chân thật của Phật.

 http://www.dharmasite.net/thiluan.htm#5
Tập tin đính kèm
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Hòa Thượng Tuyên Hóa
5b.jpg (22.63 KiB) Đã xem 680 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách