Save me ...

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

theLostSoul
Bài viết: 4
Ngày: 21/02/10 18:14
Giới tính: Nam
Đến từ: Cùng trời cuối đất

Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi theLostSoul »

Năm vừa qua , tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi ... Tôi lừa dối quá nhiều người và dấn thân vào những việc không phải . Cảm giác ăn năn , cảm giác nom nóp lo sợ vì cái kim trong bọc sắp lòi ra , ... đã khiến tôi dằn vặt và sống trong tột cùng của sự lo lắng và khổ ải . Tôi tự xưng là một người con của Phật , nhưng bất cứ những gì tôi làm đều vượt ra ranh giới của sự ràng buộc của những lời Phật dạy , và của một chuẩn mực đạo đức của loài người . Tôi ba hoa , tôi biết , tôi biết bố mẹ lo cho mình , luôn mong chờ mình , nhưng khi xa họ tôi lại sa đà , sa ngã , tôi không làm chủ được bản thân ; tôi biết , tôi biết nhưng tôi không hiểu và không cảm nhận được nỗi đau tột độ của họ , tôi không thể nào hài lòng với cuộc sống thật của mình . Từ diện mạo , hình hài , giới tính , tính cách , tôi căm hận cái cách mà mọi người đối xử với tôi , khinh thường tôi , tôi ghét những cảm giác bàn tán xì xào sau lưng , tôi hận những quy luật . Chính vì những rào cản luật lệ mà giờ đây tôi - và tất nhiên rất nhiều những người khác cùng cảnh ngộ cũng phải sống trong dằn vặt , vấn lương tâm và tội lỗi . Chính vì thế mà càng ngày tôi càng sống trong vọng tưởng và đắm mình vào thế giới ảo không lối thoát ! Tại sao , tại sao , tại sao khi có một người đi ngược lại bánh xe của tạo hoá , mọi người đều nhìn họ với ánh mắt dành cho những quái-thai-lập-dị ? Tại sao ? Số ít là sai ? số đông luôn luôn là đúng ? Đúng và sai cách nhau có xa không ? Hay Thiện và ác chỉ là trong một cái nháy mắt !


Tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình đã gây ra nghiệp , gây ra oán gì , mà bây giờ tôi phải chịu trả và bắt người khác phải trả cho tôi như vậy ! Ngay từ nhỏ tôi đã chứng kiến những chuyện rất-không-hay khiến tôi càng ngày càng xa lánh gia đình . Chuyện đó kéo dài mãi 17 năm ! 17 năm trời sống trong những nỗi ám ảnh , và bây giờ tôi vẫn không thể nào thoát được nó ! Vì thế đối với tôi , gia đình là một mặc cảm , một mặc cảm lớn . Mặc dù tôi rất cố gắng ép mình hoà đồng , nhưng cái rào cản vô hình vẫn tồn tại và cách ly tôi khỏi nó ! Tôi không thể nào trách bố trách mẹ được , tôi không thể , không thể nào ... vả lại , bố cũng đã nhận lỗi . tôi còn muốn điều gì hơn ? Tôi bỏ qua tất cả , nhưng tôi không thể nào bỏ qua cho chính mình , cho những mặc cảm và dè dặt trong thâm tâm . Tôi đã thua chính tôi , tôi đã thua , không thể nào chiến thắng được nó ... Ông trời ơi !


Rồi bây giờ tôi đã tạm xa lánh cái nơi đó , nhưng tôi lại đối diện với những việc khác . Chính vì bố và những khi bị ông la mắng , chèn ép , và áp đặt , khiến tôi dần dần mất đi sở thích và hứng thú thật sự của bản thân . Tôi nhút nhát , không dám đối diện với bất kì ai , vì tôi sợ bố tôi , ông ta là một con hổ dữ . Chỉ cần bố gầm một cái là tôi "teo" quắt lại . Để đến bây giờ tôi luôn luôn che dấu con người thật của chính mình . Tôi là một người bi quan cố tỏ ra bàng quan với cuộc đời ...


Bây giờ tôi đang rất rối trí , tôi thường mơ thấy những kỉ niệm đẹp dạo gần đây ... TÔi hiểu điều đó phản ảnh ước vọng của tôi muốn sống lại những ngày tháng vui vẻ . Tất cả những người thương yêu của tôi dạo gần đây đều lần lượt bỏ tôi đi hết ... Tại sao ? Tại sao ? Áp lực ... áp lực ... Đến nỗi ngày nọ tôi còn thấy bóng đè . Tôi thấy màn đêm tăm tối trước mặt và hàng loạt những khuôn mặt gào thét , đau khổ , vụt lên như lửa từ địa ngục lướt qua , hàng đống khuôn mặt như thế , và họ đang đè lên tôi với một sức mạnh kinh sợ . Tôi không thể cử động được , tôi cố gắng mở miệng để nói một điều gì đó , nhưng tôi không thể ... Trong cơn mê man , tôi thầm niệm A Di Đà Phật , và cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi việc đó ...


Dạo này tôi lại suy nghĩ quá nhiều về bản thân mình ... tôi rốt cuộc lại chỉ là một đống phế thải ... *thở dài* ... Tôi thấy tất cả xung quanh tôi đều là một màu đen . Tôi thấy tất cả mọi người dù cười đó nhưng không hiểu sao khung cảnh nào cũng đều rất buồn , rất chán . Loài người thì ... bẩn và đê tiện ( bao gồm cả chính tôi ... ) . Tôi muốn có tiếng nói trong gia đình , trong thế giới , tôi muốn đứng lên bảo vệ chính kiến và định kiến của mình , tôi muốn vượt qua tất cả những rào cản trong tâm hồn , tôi muốn có thể bộc lộ được bản thân thật sự của mình ... Tôi thích sự yên tĩnh nhưng luôn phải sống trong cảnh ồn ào ... Có ai , có thể , giúp cho linh hồn tội lỗi này , hoàn lương , và , vượt qua được mặc cảm , của bản thân , không ? ... Cám ơn nếu đã đọc và chia sẻ ... Lạy Phật caunguyen


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Sighs...

Những chữ ông viết, đọc mà nghe văn vẳng bên tai và cảm như ông sắp bùng nổ. Tôi thấy rất đáng thương cho ông và mong có thể giúp được cái gì cho ông.

Thôi nghe lời tôi khuyên:

1. Hãy nhẹ nhàn lại và bình tỉnh, hít mạnh vào biết mình hít mạnh vào, thở ra biết mình thở ra, tập vậy vài phút mỗi lần ông cảm thấy bực bội, khó chịu, tâm loạn. Hoặc ông cũng có thể niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" như ông đã từng niệm kể ở trên.

2. Chuyện đâu thì còn có đó, từ từ mà giải quyết mới là cách hay. Hấp tấp vội vàng chẳng được gì tốt hay cả. Cho nên vấn đề của ông phải giải quyết từ từ, ông cố nhẫn nại đi.

3. Tôi rất vui khi ông biết đi tìm một nơi nào đó như là vào diễn đàn Phật Giáo nầy để bài tỏ nỏi lòng và tìm người cứu giúp. Chúng tôi ở trên mạng chỉ có thể giúp ông bằng cách đánh máy viết chữ đăng bài chia sẽ cùng ông. Rảnh ông thường vào đây chia sẽ, hỏi, và đọc những lời viết của chúng tôi khuyên giải. Mong là sẽ giúp phần nào cho ông hơn và tuy rằng chúng tôi không phải là nhà tâm lý hay bác sĩ trị bệnh tâm lý, nhưng tôi nghĩ phật pháp sẽ giúp ông từ từ giải tỏ nỏi lòng của ông.

4. Từng việc một, từng câu hỏi một ông hỏi. Có trả lời thì ông có thể tiếp tục hỏi câu hỏi thứ hai v.v... chừng nào hết câu hỏi, hiểu biết thêm nhiều thì tự nhiên ông sẽ biết cách giải quyết thôi. Mong là vậy.

Nguyện ông sớm được an vui, thông suốt giải tỏa mọi vất đề, và hạnh phúc.
Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Mới đọc thì có cảm giác là ông lưỡng tính, hay không toàn hảo.
Đọc một lúc thì thấy ông có vẻ sắp đặt, chủ động nêu lên những vướng mắc mà người khác vướng phải, để xem mọi người giải quyết thế nào.

Không biết thực sự là thế nào. Nhưng nếu ông muốn thử mọi người thì có lẽ ông đã gây nghiệp rồi đó.

Nói gì đi nữa thì tôi cũng thấy ông nghiệp nặng lắm. Khuyên ông một câu: "Chân thành niệm Phật".

Chào ông.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

@ theLostSoul muốn vậy mà tìm đến Phật Pháp thì bạn sẽ làm được !!!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Làm người khó tránh nỗi việc phạm lỗi lầm. Nhưng có nhân thì có quả, chẳng sai một li, chẳng lệch một tí, có vay thì có trả, chẳng có ai lời, chẳng có ai lỗ. Tùy Tâm mình sáng hay tối mà thọ nhận định luật:

Nhân thiện, quả thiện
Nhân ác, quả ác
Nhân tu, quả giải thoát.

Đó là một sự công bằng tự nhiên, không phải của thần linh, không phải của thần tiên hãy của một ai đặt ra, mà là chính nơi bản tâm của mình, linh ứng của chính bản tâm mình. Tự làm, tự nhận. Làm xấu nhận xấu. Làm tốt nhận tốt. Chẳng ai có lời, chẳng có ai lỗ. Đâu vào đó. Chạy không thể khỏi vì nó chính nơi mình vậy. Không ai cướp hay thay thế được vì nó chính nơi mình vậy.

Xấu, tốt tự nơi bản thân mình. Xưa nay khổ đau vẫn còn kéo dài là vì chỉ mê lo nhân thiện-ác, chạy theo các ý nghĩ tính toan hưởng lạc hoặc lo mê hưởng lạc thú giác quan, khiến tâm và thân bất an vui buồn xen lẩn, vô định và nhất thời, SANH LÃO BỆNH TỬ NHƯ KHÔNG HỒI CHẤM DỨT.

Đó là bởi vì chưa phát khởi nhân tu hoặc nuôi dưỡng nhân tu bền vững. Đó là con đường chấm dứt các khổ đau và buồn vui lẩn lộn, nghĩa là chấm dứt sanh lão bệnh tử. Sở dĩ sanh lão bệnh tử, khổ đau truyền miên là vì ái dục chưa dứt sạch, đó là đam mê các món dục vọng: dâm dục, danh vọng, tiền, tài,...đủ thứ linh tinh. Như người vay nợ, sử dụng tự do tùy ý thích nhưng rốt cuộc lại phải hoàn lại, đôi khi kèm theo lãi. Nợ chồng chất, nhiều người không chịu nỗi thì khuất phục, tuyệt vọng và có thể tự xác trốn nợ;nhưng chết rồi lại tái sanh tiếp tục trả nợ, thậm chí còn khổ hơn vì cái tội trốn nợ.

Người có nhân tu trả nợ trong sự bình thản của Tâm, có thể kham khổ, bởi thế có người tu khổ hạnh, như bạn trong sự đau khổ như vậy mà vẫn tiếp thu được Phật pháp, có thể tu tâm dưỡng tánh thì chẳng khác gì tu khổ hạnh vậy. Nợ sạch thì tâm an. Không có cách nào khác chỉ khi hoàn trả hết nợ. Chính là tu hành Phật pháp.

Người muốn giải khổ thì phải từ Tâm mà đi, người có ý tu thì phải nói đến Tâm chứ không nói gì ngoài khác, chỉ cần Tâm vững tin Phật thì nghiệp nặng cũng kham nỗi. Người đời không có gì bắt đầu cho sự tu hành giải khổ ngoài các tội lỗi đã gieo.

Pháp môn có nhiều, nhưng dễ hành nhất là môn niệm Phật. Đức A Di Đà Phật không liên gì đến tội lỗi hay nghiệp của bạn cả, chẳng quỡ trách gì cả, vì tự làm tự chịu; miễn bạn tin cõi Cực Lạc và Phật Lực không thể đo lường của Đức Phật, nguyện sanh về nơi ấy; không quên niệm trì danh hiệu Ngài, giữ nguyên ý chí đó cho đến khi gặp Đức Phật A Di Đà ở Cực Lạc, tức là đã được vãng sanh an nhiên tự tại đến chữ "khổ" hay ý nghĩ "khổ" cũng chẳng thấy nữa; xấu - tốt mảy may một chút cũng chẳng có, chỉ toàn sự tốt đẹp. Yên Tâm đi!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sửa lần cuối bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 vào ngày 22/02/10 05:30 với 3 lần sửa.


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

-Sự què quặt trong tâm hồn bắt đầu từ việc phán xét người khác.
-Hận thù và kết tội những người xung quanh không làm cho họ trở nên tốt hơn, càng không thể cải thiện hiện thực bi đát.
-Cảm thấy bình an, mãn nguyện, hạnh phúc khi bắt ai trả giá cho những lỗi lầm mà họ bị ghép vào? Dẫu cho toàn thể nhân loại đi bằng đầu và nghĩ bằng chân thì sự kiện đó cũng không thể xảy ra.
-Cứ ngỡ mình đã tha thứ cho ai đó là một ảo giác thực sự. Đó chẳng qua là một sự xảo quyệt của tâm trí trong việc tự lừa dối chính nó. Để nó có thể trở nên cao thượng hơn một chút, bớt căng thẳng hơn một chút, để có thêm thời gian suy nghĩ một cách ngu xuẩn, lừa lọc, xảo trá hơn. Để khó bị phát hiện hơn khi hành hạ chủ thể suy nghĩ.
- Thêm cái màn diễn ghê tởm bản thân cùng với những sai lầm của nó, áp đặt suy nghĩ bế tắc, buông tay trước mọi việc thật sự là một đòn chí mạng chấm dứt 1 đời sống ý nghĩa.


Tất cả đã qua, hãy thôi cái trò vớ vẩn của tâm trí ấy đi. Như vậy là đủ rồi, hãy hồi sinh với thực tại, để mặc những gì đã qua trương phình như một cái xác thối và hoại diệt.
-Ngày nào còn mải miết trách móc bản thân, ngày đó tâm hồn vẫn còn lở loét thối bẩn.
-Tha thứ thực sự chỉ xảy ra khi thực sự chẳng còn cái gì để mà tha thứ. Khi việc kết án, hờn trách, bới móc, xét nét hoàn toàn chấm dứt – đó là hiện thân của tha thứ chân thực.
-Khi tâm hồn không còn bận rộn với việc trách móc chính nó và tìm cách để tha thứ cho ai khác, khi đó nó mới có thể nhẹ nhàng, thanh thoát trong tận hưởng hạnh phúc.
Khi không còn tự lừa dối chính mình, nó sẽ chân thật với mọi người. Chỉ khi yêu thương bản thân, nó mới có thể yêu thương mọi người và đón nhận 1 tình yêu mới từ cuộc sống.

Miệng thì kêu trời kêu đất vì đau khổ cháy bỏng, trong khi tay nắm chặt hòn than đỏ của thù hận, hờn trách chính mình và mọi người? Kẻ ngu si như vậy sẽ chết cháy trước khi có ai đó tới cứu. Trừ khi anh ta trở nên thông minh, buông bỏ kịp thời hòn than.


Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Bản chất con người vốn sinh rồi tử đã là đau khổ,cuộc sống lại là 1 chuỗi dài của sự đau khổ tham sân si liên tiếp ko ngừng nghỉ,sao ta biết đó là đau khổ mà cứ tìm cho mình những đau khổ rồi cứ than thở.Hãy lắng lòng lại,buông bỏ sao cho cái tâm mình nhẹ nhàng thanh tịnh.Khi tâm nhẹ nhàng thì người ta biết mình sẽ làm gì,còn hơn là cứ mãi suy nghĩ dồn chặt cái tâm mình vào đường cùng ko lối thoát.Ko ai có thể giúp mình dc,chỉ có chính mình,mong bạn thức tỉnh đừng bi quan,hãy niệm phật và lạy sám hối...Nam Mô A Di Đà Phật


theLostSoul
Bài viết: 4
Ngày: 21/02/10 18:14
Giới tính: Nam
Đến từ: Cùng trời cuối đất

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi theLostSoul »

Xin cám ơn tất cả các lời góp ý của các bạn ...

Vậy điểm lại qua các bài trên , dựa theo lời khuyên của mọi người thì những việc tôi cần phải làm có lẽ là ...

1. Bình tĩnh + nhẫn nại
2. Quán tưởng , suy ngẫm
3. Niệm Phật , sám hối
4. "Xả"


. Thật ra mà nói , khúc mắc của tôi gặp phải đối với gia đình nếu nói theo "ngôn ngữ chuyên môn" có thể được gọi là "phức hệ Oedipus" (mặc cảm Oedipus) , và còn vài nguyên tố khác nữa nhưng nó ám ảnh nặng lắm . Tôi chỉ là một con người tầm thường vả lại cái việc này nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần cho nên tôi vẫn chưa thể nào buông xả được . Tôi không trách móc và cũng ko nghĩ rằng mình đã tha thứ được cho bất kì ai về việc này , vì tôi hiểu chẳng ai muốn như vậy cả . Nhưng cái chính là tôi không thể nào buông bỏ được .


. Hiện tại của tôi bây giờ vẫn đang phải đương đầu với những khổ ải khác chứ không phải chỉ là trong quá khứ . Đòn quá khứ + đòn hiện tại khiến cho tôi cảm thấy mệt và bi quan . Tôi hiểu những gì các bạn nói nhưng cái chính là sự buông xả tôi vẫn làm không xong . Dạo gần đây tôi lại nằm mơ thấy những cảnh chiến tranh , đến giữa chừng mộng giật mình tỉnh giấc , tôi tự nhiên hiểu ngầm là những cuộc chiến đó tượng trưng cho sự đấu tranh nội tâm của mình . Ngưỡng nhịn của tôi xin mạn phép tự đánh giá là cũng có thể gọi là cao , mà giờ đây hình như nó lại đi đến bờ vực nữa rồi ... Tôi biết mình là kẻ ngu si cho nên mới cầu xin một sự giải thoát . Tôi biết là phải buông bỏ ngọn lửa căm hờn nhưng tôi KHÔNG LÀM ĐƯỢC =.=" , và đó là điều nan giải :((


. Các vị muốn được thuần khiết thì chí ít cũng phải tìm cái vườn nào sạch sẽ một chút để có thể tịnh tâm mà tu tấn . Xin lỗi tôi không dám so sánh hay mạo phạm , nhưng giả sử ngày xưa , khi Thái tử Tất Đạt Đa quyết định rời nhà ra đi , mà vợ Ngài nắm tay Ngài lại và bảo "xã ơi anh đừng đi mà :D" , rồi con thơ kêu khóc ; thì có lẽ mình sẽ có 1 tỉ lệ tương đối là lịch sử bây giờ có thể đã đổi khác ... Ý tôi muốn nói ở đây là Ngài được người quan trọng nhất đối với mình ủng hộ và trước hết Thân phải rời xa được hoàn cảnh "ma đạo" bên ngoài , rồi từ đó Ý mới có thể theo . ( theo tôi thì có 2 cách , 1 là hướng ý theo thân , và 2 là hướng thân theo ý ; thân theo ý thì ko dám vì mình sinh ra vốn đã ko được thanh tịnh minh bạch gì cho lắm T__T ) . Còn đằng này tôi vẫn phải sống trong cảnh "tương tàn" hiện tại , làm sao để hoa sen ở trong bùn hôi thối mà vẫn ko bị tanh mùi bùn ? :(

. Cám ơn các bạn 1 lần nữa , bây giờ tôi sẽ chuyên tâm niệm Phật hằng ngày , và cố gắng sửa đổi tính tình ( sự dè dặt chẳng hạn T__T ) . Còn chuyện buông xả thì có lẽ .. để từ từ vậy #-o

@ 8-> Nếu bạn nghĩ mình dựng chuyện lên rồi tự hô hào để khiến người ta nhào vô mà ... giải đáp thì ...

... thôi vậy :"> . dù gì cũng cám ơn đã bảo cho tôi biết nghiệp tôi nặng lắm , tôi hiểu điều đó và tôi sẽ cố gắng đấu tranh . *sigh*


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Sinh ra đời ai cũng như ai ! cũng có tham sân si ! tuy nhiên <<ai cũng có Phật Tánh>> thế nên đừng nên so đo sinh tâm bi quan , yếm thế , mặc cảm , như thế tự hại mình ! cơ hội làm người là để giải quyết việc sanh tử ! chớ lãng phí một kiếp người ! chúc bạn an lạc !


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nếu là hoàn cảnh thật của bạn thì cho mình sorry! sorry very much!
Mặc cảm Oeudip quả thật khó chịu đựng, quá khứ quá nặng nề. (vác cây thập tự trên lưng)
Nếu bạn điều ý theo thân thì trước hết phải đặt thân vào hoàn cảnh thanh tịnh.
Hay là bạn đi tu đi. (nếu có thể). Còn nếu không được thì bỏ đi đâu thật xa, (thí dụ xin việc làm ở xa nhà).
Xin lỗi nếu làm phiền bạn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tình cảnh của bạn thật đáng thương làm sao!
Chỉ có chính bạn và Phật pháp mới giúp được bạn.
Hãy gieo thật nhiều hạt giống Phật trong tâm hồn bạn, tội lỗi và sự đau khổ trong tâm sẽ dần biến mất. Có nhiều cách lắm, dễ nhất là niệm Phật, niệm thầm cũng được;niệm lớn tiếng thành thật; còn nếu tha thiết hơn thì quỳ và quay mặt về hướng Tây niệm trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Phật. Hoa sen sẽ nở ở Cực Lạc. Có lòng tin ắt sẽ được. Hãy vững tin! Tin bản thân, tin Phật, tin Nhân, tin Quả.

Thôi chuyện gì buông được cứ buông, làm tốt việc gì cứ làm.

Chúng tôi luôn ủng hộ bạn hết mình!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"theLostSoul"]Xin cám ơn tất cả các lời góp ý của các bạn ...

Vậy điểm lại qua các bài trên , dựa theo lời khuyên của mọi người thì những việc tôi cần phải làm có lẽ là ...

1. Bình tĩnh + nhẫn nại
2. Quán tưởng , suy ngẫm
3. Niệm Phật , sám hối
4. "Xả"
Tôi hơi chậm tiêu nên không hiểu ông bị cái gì và muốn hỏi gì để mà giải đáp giúp ông. Vậy ông hãy từ từ nói cho tôi biết.

Đọc bài ông tôi chỉ hiểu sơ sơ là ông có sự xích mích giữa ông và gia đình bạn mẹ, mà không biết là vì chuyện gì.

Cho nên không biết để giúp ông tìm cách giải quyết, 4 điều trên tuy hay nhưng mà không biết ông bịnh gì thì làm sao cho thuốc.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách