Mỗichúng ta luôn tất bật với cuộc sống,ai ai cũng bương trãi cơm áo gạo tiền hằng ngày,cuộc sống mưu sinh là thế đó,không 1 giây phút nào ngừng nghỉ để ta có thể nhìn lại,để rồi cứ đắm chìm dục lạc của thế gian,đam mê tiền tài danh vọng,cứ thế mà tạo bao duyên nghiệp cuối cùng khi nằm xuống ta còn dc gì ngoài cái thân khổ,già khổ,bệnh khổ,khi chết đi càng lại thêm khổ.
Nhìn mỗi bệnh nhân đang nằm điều trị trong bệnh viện,có người đang hấp hối,có người phải đau đớn rên rĩ,có người cũng vừa chết,cảnh khổ thế gian là đó,địa ngục đau khổ cũng là đó,sao người ta cứ mãi vui sướng mà ko chịu nhìn mà thức tỉnh,vô thừơng nó đâu ở xa xôi mà ngay trước mắt chúng ta đó,để cho ta thấy dc,đời là giả tạm,nào có giữ dc gì cho mình đâu ngoài những cảnh khổ thế gian
Bản thân tôi cũng đang sợ,đang sợ mình có còn đủ chánh niệm khi cảnh khổ vô thường nó đến ko?Nếu bản thân tôi đang nằm đó,đang phải trả cái nghiệp mình tạo ra,sự dằn vặt đau đớn của thể xác cũng như sự hoảng hốt tinh thần,liệu khi đó tôi có giử dc chánh niệm?Một câu hỏi đặt ra mà bản thân tôi thấy dc và bất cứ 1 vị Phật tử nào cũng có thể suy nghĩ.Và câu trả lời ấy ở đâu? Câu trả lời ấy là mỗi chúng ta?Mỗi chúng ta hằng ngày sống,dám chấp nhận sự thật,quán xét tất cả những cai đến và đi là vô thường,lấy cái nhân quả làm gốc,và mở rộng lòng hơn bằng TỪ BI và HỶ XẢ.Dẫu cái vô thường có đến thì có gì phải sợ khi mỗi chúng ta đã chọn dc con đường mà mình cần đi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
