Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

KIMIMARU
Bài viết: 4
Ngày: 04/07/10 03:55
Giới tính: Nam
Đến từ: tp HCM

Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi KIMIMARU »

Sự việc của em như sau:
-Lâu lâu buổi tối nằm ngủ có cảm giác bị ''người'' nào đó trấn áp lúc đó cảm thấy rất khó chịu, khó thở, gần như mất khả năng kiểm soát tay chân...Mỗi lần bị như thế em cố gắng thức dậy là khỏi nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi với lại nhìu khi tự nói là thức dậy ngay nhưng cũng không thực hiện được liền phải mất 1 lúc.

Sau đó qua tìm hiểu trên internet em học thuộc câu thần chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng những lúc bị như thế em ko cố thức dậy ngay mà niệm tc với kết hợp với Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng ko thấy ji thay đổi kết sợ qua lại phải thức dậy.

Thế là thế nào? Em nghĩ là do em chỉ đọc thuộc mà không hiểu nghĩa câu đó là ji nên ko có hiệu nghiệm ko biết có phải ko nữa, mấy anh, chị có kinh nghiệm chuyện này giúp em với!

Thank!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đó là do Tâm của em quá loạn động, chưa được tự chủ, quá lệ thuộc thể xác.

Mỗi khi đi ngủ, em hãy nằm thả lỏng tay chân giả như người chết (xác chết thế nào cứ tưởng y như vậy), sau đó cứ biết rỏ hơi thở ra vô rõ ràng, để thân tự nhiên, chẳng dấy khởi ý niệm điều khiển. Cứ mặc nhiên rõ biết hơi thở. Thấy an ổn rồi thì chuyên tâm niệm trì danh diệu Phật, Bồ Tát hay thần chú.

Mỗi ngày trước khi đủ ngủ đều tập như vậy dần sẽ hết thôi.


Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

chính bàn thân tui cũng từng bị như thế.Nếu dựa trên cơ sở khoa học là bạn đang bị ảnh hưởng bởi thần kinh,do hằng ngày bạn căng thẳng với chuyện gì đó,tâm ly chua ổn định nên khi ngủ hệ thần kinh bạn bị tê liệt ở 1 số vùng nên có cảm giác bị cứng đơ như bị ai đó đè mình ko thể tự chủ dc.
nếu dựa trên Phật pháp,cung là do Tâm bạn đang bị loạn động như HVBK đã nói,lúc bạn niệm chú ko phải là cảm giác để giải trừ,mà lúc đó Tâm bạn đang tán loạn vì sợ nên mới niệm chú,miệng thì cú niệm,nhưng tâm bạn đang sợ suy nghĩ tum lum "tại sao niệm mà cũng bị ?"
Những lúc bạn bị như thế,ko nên sợ hãi,cho dù có bị ai đè hay trấn áp gì gì đó,hãy gom hêt suy nghi mà niệm lien tục,niệm ko suy nghi,niệm ko ngừng,ko gian đoạn,tự nhiện bạn sẽ trở lại bình thường và ngủ sẽ ngon rở lai,chúc bạn an vui tangbong A Di Đà Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thuốc phải trị đúng bệnh mới lành bệnh.

Không phải hễ bệnh tim là uống thuốc gan thì là được.

Vậy phải biết căn bệnh của mình là gì trước đã.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Không phải Thần trú Oh ma ni Pad mi hum không hiệu quả, càng không phải niệm danh hiệu Phật không có hiệu quả bạn à.
- Nói theo khoa học thì do thần kinh của bạn bị ức chế và do một vài vùng trên não bộ của bạn bị ức chế và thường ghi nhận những hình ảnh trước đó với tần suất mạnh nên khi bạn chập chờn giấc ngủ thì các vùng đó bị ức chế thần kinh và tự khớp hóa với nhau tạo nên những hình ảnh mà bạn không mong muốn. Nếu mình suy đoán không nhầm chắc chắn trong các tình cảnh của bạn có nhiều tình tiết được lặp đi lặp lại và xáo chộn thứ tự xuất hiện. Nó giống như bộ nhớ của máy tình nối các vùng lại ngẫu nhiên gây ra những cảnh tượng kỳ lạ và bạn hoảng sợ
Bạn hãy thả lỏng cơ thể, tập hít thở những hơi dài và ổn định. Có một bài khẩu quyết như sau:
Hít vào ngực nở bụng căng
Giữ hơi cố gắng hít thêm
Thở ra không kìm không hãm
Nghĩ thời nặng ấm chân tay.

- Nói vấn đề của bạn theo Phật pháp thì do bạn bị nhiều ma chướng, điều này dễ hiểu thôi. Cái gì mình nghĩ đến nó thường xuyên nghi nó, chính nó cũng là tâm ma của bạn đó.
Bạn như vậy chứng tỏ bạn không thường xuyên niệm Phật. Nếu có niệm thì cũng rất gián đoạn. Bạn chạy theo ngoại cảnh rất nhiều nên tâm không an định.
Hãy niệm " Nam Mô A Di Đà Phật" thường xuyên, liên tục. Niệm thầm thôi không cần niệm ra tiếng đâu vì sợ những người xung quanh đang ngủ. Bạn chưa có phản xạ có việc gì đó là niệm phật. Đây là điều cốt yếu trong thời kỳ mạt pháp này. Gặp bất cứ hoàn cảnh nào bạn tự động niệm phật, như vậy tôi quả quyết bạn sẽ được an lạc và sẽ vãng sanh về Cực Lạc quốc của đức A Di Đà Phật.
Đọc nhiều kinh điển rất tốt, nhưng có thể làm chúng ta rối loạn nếu không nhìn thấu được các kinh. Tôi cũng đã gặp sự cố như vậy. Nguyên nhân không phải các kinh mâu thuẫn nhau và do chúng ta không đủ trí tuệ để hiểu thấu đáo ý nghĩa sâu xa của nó. Từ đó sinh ra nghi ngời rối loạn.
Tôi khuyên bạn cùng tất cả chư vị chỉ nên niệm " Nam Mô A Di Đà Phật" thôi, không nghĩ đến những việc khác. Toàn tâm toàn ý Niệm phật. Bạn niệm liên tục khoảng 7 ngày trở lên bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Tôi là người đã qua những vấn đề này rồi. Tôi cứ tưởng với khả năng hiểu biết của mình thì có thể đọc kinh hiểu ngay, tôi đã nhầm. Tôi đã quá tự kiêu với những vốn hiểu biết mà tôi tự cho là mình được học hành nhiều ( Ít ra tôi cũng tốt nghiệp 2 trường đại học có danh tiếng ở Việt Nam với lực học cũng tương đối). Các bạn hãy tin tôi đi, niệm phật quả là một điều vượt xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người đó. Chỉ có ai đã qua mới thấu nghĩa của nó thôi.
Chúng ta vẫn làm việc, vẫn niệm Phật thường xuyên. Không cần xa lìa cuộc sống đời thường như một người chạy chốn. Rất nhiều cư sĩ đã có thành tựu viên mãn đó thôi. Thời này cứ chạy vào chùa chưa hẳn đã tốt nếu thực sự bạn không thấu ngộ nguồn gốc của nó. Như vậy là chạy chốn chứ không phải đi tu học đạo Phật đâu. Phật ở đâu cũng có, Phật pháp khắp cả hư không bạn à.
Nam Mô A Di Đà Phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

KIMIMARU đã viết:Sự việc của em như sau:
-Lâu lâu buổi tối nằm ngủ có cảm giác bị ''người'' nào đó trấn áp lúc đó cảm thấy rất khó chịu, khó thở, gần như mất khả năng kiểm soát tay chân...Mỗi lần bị như thế em cố gắng thức dậy là khỏi nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi với lại nhìu khi tự nói là thức dậy ngay nhưng cũng không thực hiện được liền phải mất 1 lúc.

Sau đó qua tìm hiểu trên internet em học thuộc câu thần chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng những lúc bị như thế em ko cố thức dậy ngay mà niệm tc với kết hợp với Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng ko thấy ji thay đổi kết sợ qua lại phải thức dậy.

Thế là thế nào? Em nghĩ là do em chỉ đọc thuộc mà không hiểu nghĩa câu đó là ji nên ko có hiệu nghiệm ko biết có phải ko nữa, mấy anh, chị có kinh nghiệm chuyện này giúp em với!

Thank!
há! há! đúng thế! đúng thế! bạn niệm chú mà tâm điên đảo, hoảng sợ, cứ như chú niệm thì mặc chú mà tâm muốn làm gì thì cứ mặc tâm , mình cũng có cảm giác sợ hãi rồi ấy chứ, nhưng khi tâm niệm Phật lòng mình phải tin tưởng hoàn toàn, luôn nghĩ đến Phật, Phật tràn ngập trong ta, và tâm phải luôn bình tĩnh, trấn áp sợ hãi, nếu như bạn tin có ma thì tất nhiên phải có Phật, một lòng quán tưởng đức Phật thì lúc đó Phật sẽ xuất hiện, nỗi sợ hãi tiêu tan, ma quỷ cũng chạy!Vì cần phải tin tưởng rằng Phật đang ở bên ta nhé! Phật đang xua đi cái sợ hãi và cái làm cho sợ hãi và đem cái sự ấm áp đến! Luôn có niềm tin.


khà khà
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

tuniemphat đã viết:Không phải Thần trú Oh ma ni Pad mi hum không hiệu quả, càng không phải niệm danh hiệu Phật không có hiệu quả bạn à.
- Nói theo khoa học thì do thần kinh của bạn bị ức chế và do một vài vùng trên não bộ của bạn bị ức chế và thường ghi nhận những hình ảnh trước đó với tần suất mạnh nên khi bạn chập chờn giấc ngủ thì các vùng đó bị ức chế thần kinh và tự khớp hóa với nhau tạo nên những hình ảnh mà bạn không mong muốn. Nếu mình suy đoán không nhầm chắc chắn trong các tình cảnh của bạn có nhiều tình tiết được lặp đi lặp lại và xáo chộn thứ tự xuất hiện. Nó giống như bộ nhớ của máy tình nối các vùng lại ngẫu nhiên gây ra những cảnh tượng kỳ lạ và bạn hoảng sợ
Bạn hãy thả lỏng cơ thể, tập hít thở những hơi dài và ổn định. Có một bài khẩu quyết như sau:
Hít vào ngực nở bụng căng
Giữ hơi cố gắng hít thêm
Thở ra không kìm không hãm
Nghĩ thời nặng ấm chân tay.

- Nói vấn đề của bạn theo Phật pháp thì do bạn bị nhiều ma chướng, điều này dễ hiểu thôi. Cái gì mình nghĩ đến nó thường xuyên nghi nó, chính nó cũng là tâm ma của bạn đó.
Bạn như vậy chứng tỏ bạn không thường xuyên niệm Phật. Nếu có niệm thì cũng rất gián đoạn. Bạn chạy theo ngoại cảnh rất nhiều nên tâm không an định.
Hãy niệm " Nam Mô A Di Đà Phật" thường xuyên, liên tục. Niệm thầm thôi không cần niệm ra tiếng đâu vì sợ những người xung quanh đang ngủ. Bạn chưa có phản xạ có việc gì đó là niệm phật. Đây là điều cốt yếu trong thời kỳ mạt pháp này. Gặp bất cứ hoàn cảnh nào bạn tự động niệm phật, như vậy tôi quả quyết bạn sẽ được an lạc và sẽ vãng sanh về Cực Lạc quốc của đức A Di Đà Phật.
Đọc nhiều kinh điển rất tốt, nhưng có thể làm chúng ta rối loạn nếu không nhìn thấu được các kinh. Tôi cũng đã gặp sự cố như vậy. Nguyên nhân không phải các kinh mâu thuẫn nhau và do chúng ta không đủ trí tuệ để hiểu thấu đáo ý nghĩa sâu xa của nó. Từ đó sinh ra nghi ngời rối loạn.
Tôi khuyên bạn cùng tất cả chư vị chỉ nên niệm " Nam Mô A Di Đà Phật" thôi, không nghĩ đến những việc khác. Toàn tâm toàn ý Niệm phật. Bạn niệm liên tục khoảng 7 ngày trở lên bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Tôi là người đã qua những vấn đề này rồi. Tôi cứ tưởng với khả năng hiểu biết của mình thì có thể đọc kinh hiểu ngay, tôi đã nhầm. Tôi đã quá tự kiêu với những vốn hiểu biết mà tôi tự cho là mình được học hành nhiều ( Ít ra tôi cũng tốt nghiệp 2 trường đại học có danh tiếng ở Việt Nam với lực học cũng tương đối). Các bạn hãy tin tôi đi, niệm phật quả là một điều vượt xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người đó. Chỉ có ai đã qua mới thấu nghĩa của nó thôi.
Chúng ta vẫn làm việc, vẫn niệm Phật thường xuyên. Không cần xa lìa cuộc sống đời thường như một người chạy chốn. Rất nhiều cư sĩ đã có thành tựu viên mãn đó thôi. Thời này cứ chạy vào chùa chưa hẳn đã tốt nếu thực sự bạn không thấu ngộ nguồn gốc của nó. Như vậy là chạy chốn chứ không phải đi tu học đạo Phật đâu. Phật ở đâu cũng có, Phật pháp khắp cả hư không bạn à.
Nam Mô A Di Đà Phật
a di đà Phật giống mình thiệt! mình có cũng có lúc tự kiêu thế đấy! nghĩ tới lời Phật nói trong kinh Pha1p hoa về tăng ngạo mạn tự nhiên mình hết hồn.


khà khà
Cuc_Lac_Quoc
Bài viết: 14
Ngày: 23/06/10 04:50
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi Cuc_Lac_Quoc »

KIMIMARU đã viết:Sự việc của em như sau:
-Lâu lâu buổi tối nằm ngủ có cảm giác bị ''người'' nào đó trấn áp lúc đó cảm thấy rất khó chịu, khó thở, gần như mất khả năng kiểm soát tay chân...Mỗi lần bị như thế em cố gắng thức dậy là khỏi nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi với lại nhìu khi tự nói là thức dậy ngay nhưng cũng không thực hiện được liền phải mất 1 lúc.

Sau đó qua tìm hiểu trên internet em học thuộc câu thần chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng những lúc bị như thế em ko cố thức dậy ngay mà niệm tc với kết hợp với Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng ko thấy ji thay đổi kết sợ qua lại phải thức dậy.

Thế là thế nào? Em nghĩ là do em chỉ đọc thuộc mà không hiểu nghĩa câu đó là ji nên ko có hiệu nghiệm ko biết có phải ko nữa, mấy anh, chị có kinh nghiệm chuyện này giúp em với!

Thank!

-Hiện tượng của bạn giống mình .Nhưng mình bị buổi trưa ,hễ trưa ngủ là mình bị bóng đè thức dậy rất mệt mỏi.
-Mình cũng không biết bị gì cho tới khi mình tìm hiểu Phật pháp thì mình biết mình bị quỉ đè,chắc chắn như vậy nhưng giờ niệm Phật hết rồi.
-Hiện tượng mình là khi ngủ trưa có cái gì đó rất nặng đè lên người mình,mình cố vùng vẫy như không được,có người kế bên mình kêu họ cũng không nghe giống như là mình ở thế giới khác vậy. Mình nghe người ta nói chuyện nhưng mình bị đè mình kêu người ta cứu thì người ta không hề hay biết gì.
-Có lần mình bị quỉ đè mẹ mình đứng kế bên mình kêu quá trời luôn mà mẹ mình không nghe,mình cố vùng dậy mới thức dậy được nên hỏi mẹ rằng sao con kêu mẹ mà mẹ không nghe mẹ mình nói mẹ có nghe gì đâu .
-Bạn làm thế này sẽ hết thôi ,tối ngủ bạn chịu khó ngồi ngay ngắn niệm Phật khoảng 2 phút trở lên niệm xong bạn lạy bốn phương nha.
-Bạn xoay mặt về hướng đông lạy 3 lạy,hướng tây 3 lạy,hướng nam 3 lay,hướng bắc 3 lạy nhiều hơn càng tốt khi lạy cũng niệm A Di Đà Phật và 10 phương chư Phật , Bồ Tát độ trì cho con "tùy theo ước muốn của bạn".
Chúc bạn tinh tấn niệm Phật trừ được chướng ngại . tangbong tangbong tangbong
A Di Đà Phật kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Niệm Phật, trì chú không nhất tâm thì không hiệu quả.
Nhất tâm là " nó làm gì kệ nó, không sợ hãi, chủ chú tâm niệm Phật "
Nếu không nhất tâm được thì niệm " Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát "
Không niệm được thì quán thân mình trống rỗng,là hư không, thì nó không đè được.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Kính thưa bạn đó là hiện tượng bóng đè hay yểm quỷ đè đó , tôi cũng bị nhiều lần rồi có phải bạn biết bạn đang nằm mà tay chân cử động không được không cố cử động mà tay chân cứng đơ phải không . Xin trích kinh địa tạng đức thế tôn giảng thế giảng bạn xem nha:
http://niemphat.net/Luan/diatangiangky/dtgk11.htm
Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay cầu chết đều không được.

Đây là một việc.



Hoặc dạ mộng ác quỷ, nãi cập gia thân.

Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà

Đây là việc thứ nhì. Ban đêm thường bị ác mộng, đây chẳng phải là chuyện tốt, cũng rất đau khổ.



Hoặc du hiểm đạo, hoặc đa yểm mị, cộng quỷ thần du

Hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi

Đây là việc thứ ba, những câu sau đây là tổng kết.



Nhật nguyệt tuế thâm, chuyển phục uông sái, nhãn trung khiếu khổ, thảm thê bất lạc giả.

Trải qua nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái; trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thê thảm không vui.

Đây là trạng huống bịnh lâu ngày. Loại thứ nhất ngày nay chúng ta gọi là bịnh già, danh từ ngày nay gọi là bịnh mất trí nhớ vì tuổi già, nếu nghiêm trọng thì người ta gọi là người thực vật. Kẻ ấy còn thở thoi thóp, đích thật là cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, chúng tôi đã gặp rất nhiều. Nằm trên giường bảy, tám năm, mười mấy năm, người cả nhà phải chăm sóc. Phần nhiều người bị bịnh này đều tương đối giàu có, đến tuổi già bị bịnh này. Tiền thuốc men phải tốn kém rất nhiều, ngày đêm ba ca y tá chăm sóc, [đây là] bịnh phú quý. Tôi đã từng gặp đồng tu, người nhà của họ bị bịnh này hết bảy, tám năm, đã đến mức chẳng hay biết gì cả, gia quyến con cháu trong nhà đều chẳng nhận ra. Hỏi người ấy: “Cha biết con là ai không?”. “Con là ai?”, ông ấy đều chẳng nhận ra. Người nhà lại hỏi tôi: “Bịnh giống như vậy cầu Phật, Bồ Tát được không?”. “Được, có lợi ích, nhưng phải hỏi bạn chịu tin hay không?” Tại sao người ấy không chịu ra đi? Ngạn ngữ thường nói: “Lộc hết người mất”[9], người ấy là người mất nhưng lộc chưa hết. Nói cách khác, phước báo của kẻ ấy chưa hưởng hết; hoặc là thọ mạng đã đến nhưng phước báo chưa hưởng hết. Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách nằm trên giường hưởng.

Nếu hiểu được đạo lý này, một năm người ấy phải tốn bao nhiêu tiền thuốc men, bạn đem số tiền ấy đi làm phước, quyên tặng tiền ấy để làm phước. Nếu kẻ ấy còn thọ mạng thì sẽ từ từ khôi phục sức khoẻ, hết bịnh; nếu thọ mạng đã đến thì sẽ qua đời. Kẻ ấy qua đời xong sẽ sanh đến cõi lành, vì tích phước lớn. Nếu bạn không tin, bạn sợ người ta gạt tiền của bạn, thì thôi bạn cứ mướn y tá từ từ tiêu hết số tiền ấy. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, hiểu được đạo lý này. Nếu bạn muốn khoẻ mạnh sống lâu, muốn giảm bớt bịnh tật, bạn nên nghĩ coi bạn sanh bịnh đại khái phải xài hết bao nhiêu tiền, bạn đem hết món tiền ấy đi làm phước, đem tặng cho những người bị bịnh khổ, tặng làm tiền thuốc men cho những người nghèo ấy thì bạn sẽ chẳng sanh bịnh. Tiền thuốc men chữa trị cho bạn đã chẳng còn nữa, đã tặng cho người khác, người ta sanh bịnh thay bạn nên bạn sẽ chẳng sanh bịnh. Có rất nhiều người đều để dành một số tiền, chuẩn bị đến già trị bịnh nên họ làm sao chẳng sanh bịnh cho được? Họ đã dành dụm sẵn một số tiền, tiền thuốc men càng nhiều, thời gian bị bịnh càng dài, bịnh càng nặng, chẳng phải là đạo lý như vậy hay sao? Cho nên tôi thường khuyên người ta, mỗi năm nên đem tiền thuốc men đi làm phước.

Lúc trước trong các buổi giảng tôi khuyên người tu phước nên làm ba việc: in kinh, nhất định sẽ là chuyện tốt, chẳng có tác dụng phụ, chẳng bị tệ hại; thứ hai là giúp kẻ bị bịnh khổ; thứ ba là phóng sanh, đây là việc tôi cực lực đề xướng. Ăn chay, phóng sanh, tôi cũng tu sám hối, lúc trẻ tuổi ham thích săn bắn, sát sanh quá nặng, nghiệp sát sanh quá nặng, sau khi học Phật mới biết rõ, đặc biệt là đọc kinh Địa Tạng, biết quả báo của nghiệp sát sanh quá nặng, cho nên đọc kinh này xong liền chẳng dám ăn thịt nữa. Không những chọn ăn chay mà còn dốc hết sức, hết lòng để phóng sanh, tu pháp sám hối. Ba việc này tuyệt đối là việc tốt, nhất định sẽ chẳng có ảnh hưởng xấu ác. Nếu nói chúng ta xây một ngôi chùa không nhất định là việc tốt; nếu chùa xây xong, những người trụ trong ấy, tại gia, xuất gia, tứ chúng đệ tử đều tu hành đúng như pháp, chân chánh là một đạo tràng tốt, thì công đức ấy vô lượng. Nếu đạo tràng xây xong, tứ chúng đệ tử mỗi ngày đều đánh lộn, tranh danh đoạt lợi, bạn xây đạo tràng như vậy là tạo tội nghiệp. Bạn dẫn những người ấy đọa địa ngục, đâu có lý nào bạn chẳng đọa địa ngục cho được? Nên chuyện đó chưa chắc là phước, cả đời tôi chẳng dám đề xướng. Nếu gặp đạo tràng chánh pháp, phước đức cúng dường sẽ vô lượng vô biên. Trong đời tôi rất ít gặp đạo tràng chánh pháp.

Lúc trước tôi chỉ thấy núi Đại Dự, chùa Bảo Liên trên núi Đại Dự, ở Hương Cảng, đạo tràng của Thánh Nhất pháp sư. Năm 1977 thầy mời tôi đến thăm, thiền đường mỗi ngày tọa hương [10] theo quy củ, lúc đó có bốn mươi mấy người, vẫn có thể duy trì đạo phong ấy, rất khó được! Cả đời tôi gặp được một chỗ, làm thật sự, làm mỗi ngày. Ngày nay chúng ta ở đây, Cư Sĩ Lâm là một đạo tràng chánh pháp, thật chẳng nghĩ tới. Tôi ở Đài Loan nhiều năm, xây dựng Thư Viện, tôi chẳng dám nói Thư Viện là đạo tràng chánh pháp, chẳng dám nói. Thư Viện làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, đích thật chúng tôi tận tâm tận lực đi làm. Nhưng nói đến tu đạo, chúng tôi chẳng làm chân chánh, trong ấy có nhiều chướng duyên, chúng tôi thật sự muốn làm, lúc làm thì có chướng ngại, duyên chẳng thành thục. Còn chúng sanh tại địa phương này, thời tiết nhân duyên thành thục, chân chánh được chư Phật hộ niệm, Bồ Tát lãnh đạo, nên mới có thể thành tựu đạo tràng chánh pháp, thật chẳng dễ! Trong kinh nói ‘Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ’, thời đại này có được một đạo tràng như vậy, thật sự là vô cùng hiếm hoi, hy hữu! Ngày nay chúng ta trồng phước, đương nhiên đây là ruộng phước thật sự. Do đó hết thảy đại chúng cúng dường cho tôi, tôi đem hết số ấy gởi qua bên đó, phước điền thù thắng hiếm có, bạn cúng dường tôi, tôi thay thế bạn trồng phước điền. Bạn cúng dường tôi chẳng có phước, bạn cúng dường đạo tràng này thì phước báo chẳng cùng tận, một đồng, một cắc đều có công đức chân thật, phước báo vô biên.

Đạo tràng phải coi trong ấy có Đạo hay không, thật sự có đạo phong, học phong (phong cách tu học) thì đó là đạo tràng chân chánh, chúng ta phải dốc toàn tâm toàn lực để hộ trì, cúng dường, đời sau chúng ta được đại phước báo, phước điền này chẳng trồng sai chỗ. Nếu đạo tràng ấy là nơi đấu tranh, chúng ta ra tiền, ra sức ở đó là tạo tội, chẳng phải trồng phước. Hồi xưa tôi ở Đài Loan giảng kinh tại một đạo tràng, ở đó giảng chẳng bao lâu, đại khái là hơn một tháng, người xuất gia trong ấy mỗi ngày đều cãi lộn. Vì sao cãi lộn? Tranh chức Chấp Sự. Đạo tràng ấy mới xây chẳng bao lâu, cỡ một hai năm, vị lão sư phụ cho đệ tử đi khắp nơi ở Đài Loan để quyên góp về xây đạo tràng. Sau khi xây xong, đương nhiên chẳng có ai giành địa vị của lão sư phụ, đệ tử của ngài chẳng dám tranh. Họ lại tranh chức Đương Gia, Tri Khách, Giám Viện; họ nói tôi quyên được bao nhiêu tiền, tôi đáng làm chức đó, kẻ kia nói họ quyên được bao nhiêu tiền, đáng phải làm chức gì, mỗi ngày đều tranh cãi chẳng dứt, chẳng yên. Họ còn mời tôi đi giảng kinh, tôi về Đài Trung liền kể chuyện này cho thầy Lý, thầy Lý nói: “Thôi đi! Về đi, đừng đi nữa”. Tôi nói: “Kinh đó giảng mới nửa chừng thì sao?”. “Không sao!”, tôi bèn nghe lời thầy, kinh chưa giảng xong, đại khái giảng chừng một phần ba rồi ngưng. Thầy nói chẳng nên tới những chỗ thị phi như vậy. Những kẻ ra tiền, ra sức [xây dựng đạo tràng đó] chẳng trồng được phước điền, thật sự gọi là tạo nghiệp. Có lúc thầy Lý giảng kinh cũng nhắc chúng tôi, thầy nói mọi người đồng tâm đồng sức cùng nhau đi khắp nơi quyên tiền xây đạo tràng thì lúc đó là ‘Bồ Tát’, khuyên người ta tu phước, đạo tràng xây xong thì biến thành ‘La Sát’, tranh quyền đoạt lợi.

Chúng tôi đã gặp hiện tượng này quá nhiều, cho nên nghĩ đến Ấn Quang đại sư cả đời chẳng xây đạo tràng, cả đời chẳng nhận đệ tử xuất gia, chẳng truyền giới, tôi nghĩ rất có đạo lý. Lúc đó tôi chưa xuất gia, đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, được sự giáo huấn của thầy Lý nên tôi rất muốn học theo Ấn Quang pháp sư. Cả đời tôi chẳng xây đạo tràng, nghĩ mình chẳng có phước, chẳng muốn tạo nghiệp, chẳng muốn thọ quả báo này, rất đáng sợ! Cả đời chẳng thâu nhận đệ tử xuất gia, quý vị hiện nay xuất gia chẳng phải theo tôi, mà theo Quán Trưởng xuất gia, Quán Trưởng thâu nhận, tôi chẳng thâu. Hàn Quán Trưởng thật là Y Chỉ Hòa Thượng của quý vị, cụ dùng danh nghĩa của tôi để xây đạo tràng, sau khi cụ vãng sanh, đương nhiên tôi không thể không chăm sóc sự tu học của quý vị, trên đạo nghĩa nhất định phải lo lắng, nhất định phải hiểu. Tôi chỉ truyền thọ Tam Quy, Ngũ Giới, những thứ khác tôi chẳng dám truyền thọ, sợ làm chẳng đúng như pháp thì phải thọ quả báo. Những Lý, Sự này chúng ta đều phải rõ ràng, minh bạch, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, đời này quyết định cầu sanh Tịnh Độ.

Chúng ta sẽ gặp những quả báo này. Bịnh người già si khờ, bạn có thể bảo đảm bạn sẽ chẳng bị không? Người xuất gia, lão hòa thượng lúc già bị bịnh si khờ, chúng ta cũng thấy. Lần này tôi đến Hương Cảng, tôi hỏi lúc trước có một vị lão đồng tham là pháp sư Năng Từ, mỗi lần tôi đến Hương Cảng, thầy đều tiếp đãi tôi. Lần này đi tôi hỏi pháp sư Trí Huệ (Trụ Trì chùa Bảo Liên), vì lúc trước pháp sư Năng Từ có trú tại liêu phòng chùa Bảo Liên. Tôi nói: “Lão pháp sư này còn ở đó không?”, nếu còn thì đã tám, chín chục tuổi rồi. Thầy ấy nói: “Vẫn còn, bây giờ thầy ấy bị chứng người già si khờ”. Thân thể cứng đờ, chẳng biết ăn cơm, phải có người đút, hiện nay trú tại một viện dưỡng lão, thật đáng thương! Thầy ấy trung niên xuất gia, bốn mươi mấy tuổi mới xuất gia. Hồi trước theo Đàm Hư pháp sư, lúc Đàm Hư pháp sư giảng kinh ở Hương Cảng, rất nhiều bài vở đều do thầy ấy ghi chép lại. Thông đạt kinh giáo, đến già cũng thật thà niệm Phật, tại sao lại bị bịnh này? Vọng tưởng quá nhiều. Thầy ấy là người tỉnh An Huy, kể ra là đồng hương với tôi, nên mỗi lần tôi đến đó thầy đều kiếm tôi. Tìm tôi làm gì? Để nói chuyện, nói những chuyện đời xưa, nói hoài chẳng hết. Tâm chẳng thanh tịnh, tôi khuyên thầy, thầy đều biết chẳng cần tôi khuyên, vừa nhắc là thầy biết liền, thầy làm sao không biết được? Chẳng buông xuống nổi, tập khí quá nặng, quá sâu. Những vị lão pháp sư bị bịnh này thật chẳng ít, tôi đã gặp qua, cũng rất hạp với tôi, nhưng lời nói dư thừa quá nhiều, bạn coi đâu có cách chi nữa? Thích nói, tại sao không đi giảng kinh? Không phải thầy ấy không thể giảng, có thể giảng có thể viết, nhưng chẳng chịu giảng, chẳng phát tâm giảng, nghiệp chướng chẳng tiêu nổi.

Nghiệp chướng của tôi cũng rất sâu nặng, nhưng nhờ giảng kinh nên được tiêu mất. Lúc tôi chẳng giảng kinh thì tôi rất ít nói, tôi chẳng biết nói chuyện, đặc biệt là những lời khách sáo, thù tạc tôi hoàn toàn chẳng biết. Đây chắc vì tôi từng trải đơn thuần, họ từng trải trong xã hội khá phong phú, tiếp xúc người, sự việc quá nhiều, còn tôi thì rất đơn thuần. Sau khi tốt nghiệp, công việc tôi làm là công việc văn phòng, mỗi ngày đều phải viết lách. Ngoài công việc ra tôi thích đọc sách, tôi cũng chẳng đi chơi, những chỗ vui chơi hầu như tôi chẳng bao giờ đi đến, do đó những chỗ tôi đến cũng rất đơn thuần, tôi thường đến một thư viện, một tiệm sách, ngoài ra rất ít đi những chỗ khác. Một số người tôi tiếp xúc đều là những giáo sư già có học vấn, có đức hạnh, tôi thích thân cận họ, đời sống của tôi rất đơn thuần. Sau khi xuất gia, có thể nói vừa xuất gia liền giảng kinh, dạy trong Phật học viện. Tôi xuất gia chưa được mấy ngày, Bá Thánh pháp sư liền mời tôi đi dạy ở Phật học viện. Lúc đi dạy phải chuẩn bị tài liệu giảng dạy, giống như các bạn bây giờ, đâu có thời giờ để suy nghĩ lung tung. Giảng kinh dạy học cả đời nên rất đơn thuần, những chuyện thù tạc chẳng có nhiều như kẻ khác nên vọng tưởng ít, vọng niệm ít, nói chuyện tầm phào cũng ít, như vậy mới chuyển được nghiệp chướng của mình.

‘Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi’, [việc nói trong] đoạn này tôi cũng từng trải qua, lúc trước thường có. Đặc biệt là gặp yểm quỷ, bị bóng đè tức là gặp yểm quỷ, yểm quỷ cũng là một trong bát bộ quỷ thần, chúng ta thấy trong kinh. Khi bị bóng đè trong tâm rất rõ ràng, toàn thân chẳng thể nhúc nhích, lúc trước thường bị. Đặc biệt là nhà mình ở, phần đông người ta gọi là chẳng ‘sạch sẽ’, trong nhà có quỷ. Gặp những chuyện này, hơn phân nữa là vì vận của mình kém một chút, người gặp vận may thì những quỷ thần này chẳng dám phá kẻ ấy, quỷ thần lánh xa; khi vận bạn sa sút thì quỷ thần sẽ hiếp đáp bạn. Khi bị bóng đè liền biết, biết vận mình chẳng tốt, bị họ hiếp đáp. Sau khi học Phật thì những chuyện này từ từ giảm bớt, đại khái mười năm đầu học Phật vẫn còn, sau mười năm đầu thì chẳng còn nữa. Cho nên tu học đích thật có hiệu quả, muốn biết bạn có tiến bộ không, công phu đắc lực không, hãy so sánh với lúc bạn chưa học Phật, hoặc lúc vừa mới học Phật liền biết được. Lúc trước có nhiều ác mộng, lúc nằm mộng thì rất tán loạn, sau này tuy có nằm mộng nhưng mộng rất tỉnh táo, trong mộng cũng giống như sinh hoạt thường ngày, vậy là có tiến bộ rất nhiều. Nếu thường mộng thấy Phật, Bồ Tát, chúng tôi giảng kinh thuyết pháp thường mộng thấy giảng kinh thuyết pháp, đây là chuyện tốt, có thể nhìn thấy tự mình tu học công phu được đắc lực.

Phần cuối là nói về bịnh khổ. Đoạn này trong chú giải Thanh Liên pháp sư cũng nói rất cặn kẽ, ngài nói trong Phật Thuyết Y Kinh có nói bốn bịnh của con người là ‘địa, thủy, hỏa, phong’, chúng ta thường nói là tứ đại chẳng điều hòa. Nói đến chỗ này, con người ăn ngũ cốc, đủ loại lương thực, làm sao không sanh bịnh cho được? Phía trước tôi đã báo cáo với các vị đồng tu, nguồn gốc thứ nhất của bịnh tật là ăn uống. Ăn uống là sanh hoạt vật chất của chúng ta, sơ ý, không để ý bị nhiễm những tật bịnh này, đây là loại thứ nhất. Thứ nhì là oan gia trái chủ, như trong kinh này nói mộng thấy ác quỷ, người nhà thân quyến; thân quyến là những người đã mất. Hoặc mộng thấy chỗ nguy hiểm, mộng thấy bị bóng đè, những thứ này đều liên quan đến oán thân chủ nợ. Phàm có hiện tượng này, chúng ta phải hết lòng nỗ lực, đoạn dứt ác tu thiện, sửa sai đổi mới, thật thà niệm Phật, tại sao? Gặp những chuyện này là vận khí của chúng ta suy thoái, không hưng vượng, nếu bạn có vận may, khí vượng, thì những ác quỷ, ác thần này cũng tránh xa. Dù lúc trước có chuyện xích mích, lúc đó họ cũng chẳng dám đến gây phiền phức cho bạn, họ sẽ lánh xa, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến. Cho nên khi gặp những chuyện này phải biết lúc đó khí vận của mình rất suy thoái, nhất định phải nỗ lực tu học cho đàng hoàng.

Thứ ba là bịnh nghiệp chướng, phía trước có nói: “Nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống, cầu chết cũng chẳng thể được”, đây là bịnh nghiệp chướng. Chẳng có cách gì hết, thuốc men bác sĩ cũng chẳng giúp gì được, siêu độ, tiêu tai miễn nạn cũng chẳng được, tiêu chẳng nổi. Nhờ sức lực của người khác tiêu không nổi, nhờ tự mình sám hối, sức mạnh của sự sám hối này rất lớn, rất lớn! Chúng sanh tạo ác nghiệp, đây là nguồn gốc thật sự của bịnh tật. Phật, Bồ Tát, A La Hán chẳng tạo ác nghiệp, đây là lý do các ngài chẳng sanh bịnh, đạo lý là như vậy. Lúc Phật, Bồ Tát sanh bịnh chỉ là thị hiện, đó là hoằng pháp, giống như cư sĩ Duy Ma thị hiện bị bịnh, đó chỉ vì hoằng pháp lợi sanh, thật sự ngài chẳng bị bịnh. Ngài chẳng thể sanh bịnh, ngài chẳng có lý do gì để sanh bịnh. Hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm, những ý niệm nhỏ bé thì tự mình chẳng biết, sau khi chúng ta học Phật, đọc kinh mới biết chuyện này. Một niệm càng nhỏ, càng yếu ớt, nếu một niệm ấy chẳng thiện thì sẽ ảnh hưởng đến sanh hoạt vật lý trong thân thể, nếu là một niệm cực ác sẽ thay đổi thể chất. Hiện nay nhà khoa học, các bác sĩ hiện đại cũng dần dần hiểu được đạo lý này, cho nên người có tâm lý khỏe mạnh, tâm tình ổn định, tâm tình vui đẹp, dù bị bịnh rất nặng thân thể người ấy cũng rất dễ khôi phục. Một số người cho rằng đây là kỳ tích, thật ra đó đâu phải là kỳ tích, là có đạo lý đấy.

Mọi người đều biết cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đây là một thí dụ rất đúng [với đạo lý này]. Mười năm trước ông bị ung thư, hiện nay những hồ sơ bịnh lý vẫn còn. Hình như ông chụp hết ba mươi mấy tấm quang tuyến X, ông có cho tôi xem qua. Chỗ nào trong ngũ tạng lục phủ cũng có tế bào ung thư, bác sĩ nói thọ mạng ông chỉ còn có ba tháng, tối đa là sáu tháng, thật chẳng còn cách gì chữa khỏi. Ông có thể buông xuống vạn duyên, dặn dò hậu sự xong xuôi, nhất tâm niệm Phật, chẳng đi khám bác sĩ, cũng chẳng uống thuốc, chỉ đợi vãng sanh. Tâm lý của ông khỏe mạnh, tâm tình ổn định, dùng sức mạnh này để tiêu diệt tế bào ung thư, dùng sức mạnh này khôi phục thân thể bình thường. Bác sĩ nói đây là một kỳ tích, chúng tôi chẳng coi là kỳ tích, rất bình thường, một niệm có thể thay đổi sanh hoạt vật lý của một người. Nói thật ra, người bị bịnh ung thư không đến nỗi chết, vì sao họ chết? Vì sợ quá mới chết. Tôi nói như vậy cũng rất có đạo lý, bạn biết đây chẳng phải là lời nói dối, họ đều sợ đến chết, bạn nói như vậy oan uổng hay không? Thế nên tật bịnh chẳng thể làm chết người, người chết đều là do sợ quá nên mới chết. Tự mình cảm thấy rất sợ hãi, mỗi ngày đều sợ sệt, mỗi ngày đều sợ chết, mỗi ngày cứ nghĩ tới cái chết thì làm sao không chết cho được? Đương nhiên họ sẽ chết.

Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý, biết làm thế nào có thể khắc phục bịnh khổ, bịnh chắc chắn là nghiệp chướng, khi nghiệp chướng khởi lên thì phải biết làm cách nào tiêu trừ nghiệp chướng. Phương pháp tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng là đoạn ác, tu thiện, tích lũy công đức, nhất tâm hướng về Phật. Phật là chí thiện, hết thảy thiện pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có gì thiện hơn Phật, niệm Phật là việc thiện lành hạng nhất. Niệm Phật đích thật có thể giải quyết hết thảy vấn đề, tại sao không niệm? Nếu nói niệm Phật là mê tín, phía trước nói bạn tạo nghiệp rất nặng. Mê tín niệm Phật cũng sẽ được phước, huống chi bạn có thể chánh tín, hiểu rõ, biết rõ lợi ích của sự niệm Phật, ngay bây giờ bạn sẽ được. Mê tín, thật sự đã chấp mê rồi, kẻ ấy hiện tại cũng được phước. Vì họ có thể y giáo phụng hành, họ cũng có thể đoạn ác tu thiện, họ chẳng hiểu đạo lý này, nhưng họ chịu làm, chịu làm thì sẽ được phước. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Phía sau giải thích:



Bạn niệm thần chú không được hiệu nghiệm là vì: bạn không phải là thiện nam tử thiện nữ nhân như trong kinh đức quán thế âm và đức phật thường nói: tiêu chuẩn của thiện là Tam phước


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: Tại sao thần chú không hiệu quả????????

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

:(


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]14 khách