Mình là cái gì ?

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

chiếu thanh

Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi chiếu thanh »

Có lẻ cái gút mắc nhiều nhất của người học Phật chính là câu hỏi này ? Và, câu trả lời thường không thể đến tận cùng vấn đề. Đôi khi lầm lẩn.

90% công nhận không phải sắc thân, mắt , tai, mũi , lưởi, lông móng, tim, gan, phèo, phổi,....

Nhưng không thể ngoài những cái đó mà tồn tại một cái "mình" nào khác !

Ai củng tranh cải, và cho lập luận mình có lý nhất, hoặc trích từ kinh điển, hoặc ngữ lục, ....

Bằng những luận cứ kinh điển, vô tình lại đeo mang thêm một kiến giải.

Có một lý giải cho rằng, chính sự chấp nhất cái "Mình" là nguyên nhân mọi đau khổ, vì vậy muốn thoát khỏi phải xóa bỏ cái "mình" gọi là "Vô Ngã".

Sự giải thoát có chăng chỉ như vậy !!!!

Không !

Giải thoát chính là tuệ quán "Mình là cái gì?"


Nếu "không biết là vô ký, biết là vọng giác" vậy Giác là biết hay không biết, Giác là thật có, nếu giác là không biết thì có khác gì loài vô tình, còn nếu biết thì có khác gì phàm phu tục tử ?

Vậy, như vậy là sai, còn bảo không sai chính là phủ nhận Giác?, mà thật có bậc Tự Giác Giác tha ????? Hiểu như thế nào là đúng ????


Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

mình (TA) là cái gì????
Phải chăng mình là cái "Bóng dáng huyễn hư ,hiện ra trong cơn mộng mỵ".
*Thế nào là "Bóng dáng huyễn hư"???
*Thế nào là "mộng mỵ".???
~x(
~x(


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

chiếu thanh đã viết:Bằng những luận cứ kinh điển, vô tình lại đeo mang thêm một kiến giải. ... Có một lý giải cho rằng, chính sự chấp nhất cái "Mình" là nguyên nhân mọi đau khổ, vì vậy muốn thoát khỏi phải xóa bỏ cái "mình" gọi là "Vô Ngã". ...
Giải thoát chính là tuệ quán "Mình là cái gì?"
:)) Mấu chốt là ở chỗ này. vấn đề không phải ở chỗ có mình hay không có mình. Vấn dề là ở chỗ có chấp vào cái mình đó hay không. Phật nói "Trên trời dưới đất, chỉ mình ta là tối thượng ... (xin lỗi, quên mất chính văn của bốn câu này, chỉ nhớ đại ý), không lý nói vậy là có lỗi, là có cái ngã phàm trong đó sao? Chỉ là do chấp hay không chấp mà thôi. Chấp vào đó thì ngôn từ lời lẽ rất nhiều, tranh luận mãi không hết. Sao không ngay đó mà biết. Tự khắc sẽ có tin tức.

Nếu chấp vào chữ nghĩa mà bàn, thì Ht sẽ hỏi : Cái gì tuệ quán "mình là cái gì?". Bởi đã có cái để tuệ quán thì phải có cái tuệ quán chứ. Sở quán đâu thể lìa năng quán. Rồi lại hỏi tiếp "Cái gì tuệ quán "cái gì tuệ quán 'mình là cái gì' v.v..." cứ ngược lại như thế mà hỏi thì biết bao giờ mới nguôi? Vướng vào lỗi vô cùng.
chiếu thanh đã viết: Nếu "không biết là vô ký, biết là vọng giác" vậy Giác là biết hay không biết, Giác là thật có, nếu giác là không biết thì có khác gì loài vô tình, còn nếu biết thì có khác gì phàm phu tục tử ?
Vậy, như vậy là sai, còn bảo không sai chính là phủ nhận Giác?, mà thật có bậc Tự Giác Giác tha ????? Hiểu như thế nào là đúng ????
Xin lỗi, nghe Raccho giới thiệu Chieuthanh là tay cừ trong Đại thừa nên mới phun câu đó ra nói riêng với Chieuthanh. Thôi thì nói theo cách khác vậy :
Đã nói "biết là vọng giác" thì đương nhiên, không biết không phải là giác . Giác là một cách nói khác của biết mà thôi. Vì sao ngài Nam Tuyền lại nói "biết là vọng giác?" Vì người ta chấp dụng làm thể, lấy đó cho là Phật tánh. Dụng không lìa thể nhưng dụng không phải là thể. Thành ngài Nam Tuyền phải phá.

Ngài Hoàng Bá nói "Bản tâm thể hiện nơi cái thấy nghe hiểu biết, nhưng không phải là thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết". Thành nói Phật tánh thấy cái gì đó là không chính xác. Thấy hay nghe cái gì đó, là dụng của cái thể là Phật tánh, chứ không phải là chính Phật tánh. (bởi nói đến tánh là nói đến cái thể của Chân như. Chân như có 3 phần là "thể, tướng và dụng". Phật tánh là chỉ cho phần thể của Chân Như. Chính là cái "không" nói trong luận Đại thừa khởi tín). Thể, tướng, dụng không lìa nhau nhưng do tâm chúng sanh mà Phật Tổ phải phân ra để xác định chỗ tu chứng khỏi lầm lẫn.
Nói đến tánh thể rốt ráo thì không nói là biết hay không biết nữa.

Muốn có cái vô ngã của chư vị La hán, thì chỉ có nước nhập niết bàn. Còn đã đi tới đi lui nói năng giáo hóa mà không có cái biết thì ... bó tay! Biết chính là dụng của chân như. Nếu mê, thì trên cái dụng đó sanh đủ thứ chuyện, thường là biết qua quan niệm định kiến của mình, nên gọi là chúng sanh. Nếu ngộ thì biết đó là diệu dụng của Phật Tổ, đầy đủ lực dụng vi diệu v.v... Cho nên Phật hay chúng sanh thì cũng đều biết, chỉ tùy mê ngộ mà có dụng khác nhau, thành có các nẽo khác nhau.

Thời nay nếu không lấy kinh luận của Phật Tổ làm nền tảng cho những lý giải của mình, thì liệu người ta có đủ niềm tin với những gì mình đã nói? Kinh luận ngữ lục có tội gì? Mọi lời nói đều là lời phá chấp, hoặc là chỗ tâm chứng của chư vị. Kiến giải hay không là do mình. Chỉ sợ là mình không đủ trí tuệ và được chỗ tâm chứng như các ngài, để có thể thâm nhập và sử dụng nó, lấy đó làm niềm tin cho người mà thôi. Thân!


chiếu thanh

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi chiếu thanh »

Muốn có cái vô ngã của chư vị La hán, thì chỉ có nước nhập niết bàn. Còn đã đi tới đi lui nói năng giáo hóa mà không có cái biết thì ... bó tay! Biết chính là dụng của chân như. Nếu mê, thì trên cái dụng đó sanh đủ thứ chuyện, thường là biết qua quan niệm định kiến của mình, nên gọi là chúng sanh. Nếu ngộ thì biết đó là diệu dụng của Phật Tổ, đầy đủ lực dụng vi diệu v.v... Cho nên Phật hay chúng sanh thì cũng đều biết, chỉ tùy mê ngộ mà có dụng khác nhau, thành có các nẽo khác nhau.

Thời nay nếu không lấy kinh luận của Phật Tổ làm nền tảng cho những lý giải của mình, thì liệu người ta có đủ niềm tin với những gì mình đã nói? Kinh luận ngữ lục có tội gì? Mọi lời nói đều là lời phá chấp, hoặc là chỗ tâm chứng của chư vị. Kiến giải hay không là do mình. Chỉ sợ là mình không đủ trí tuệ và được chỗ tâm chứng như các ngài, để có thể thâm nhập và sử dụng nó, lấy đó làm niềm tin cho người mà thôi. Thân!

Đúng vậy, !!!

Lâu lắm mới được nghe thấy một lời hoàn mỹ.

Những người có tâm địa nhỏ nhoi thường chẳng thể phát sinh trí tuệ.

Hay lắm !

kinhle


chieuthanh

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi chieuthanh »

Mình là cái gì ?
Mình là cái gì ? không phải sắc thân. Nhưng lúc cái răng đau, cái chân nhức, …, thì thật vô cùng khó chịu, bực tức, …, Mình đang nhức răng, mình đang đau chân….nếu cái đau cái nhức là mình, vậy khi hết đau hết nhức là gì ? Nếu cái đau cái nhức là mình , thì theo lẻ lúc cái đau cái nhức mất đi thì mình củng mất luôn? Nhưng khi hết đau hết nhức vẩn còn cái “Mình”! Như vậy, Cái “cãm thọ” không phải là mình !!Từ cái đau, cái nhức … nếu gọi là “khỗ” thì củng có cái “Lạc” như vui mừng, sảng khóai, cảm giác hạnh phúc trào dâng… thí dụ như tai nghe một bản nhạc êm dịu, du dương mà cãm thấy thích thú, hay đêm khuya thanh vắng nghe một bài nhạc trử tình… hay cãm giác ngây ngất trước cái đẹp của một bông hoa… đó là thọ “lạc”, cũng có một cãm giác không buồn khổ, không lạc thú đó là tâm trạng gọi bình thường.
Cái “mình” là luôn luôn thọ, nó chỉ chuyễn trạng thái từ khổ sang lạc hoặc sang không khỗ không lạc, rôi lại chuyễn qua lại như thế không giây nào ngơi nghỉ. Quan sát như vậy, mới thấy trong trạng thái cãm thọ có cái “thường” và cái “không thường”. Vậy mình là cái gì ?
Cái “thường” là cái chẳng có sanh, chẳng có mất đi, còn cái “không thường” thì có sanh và có mất đi.
Thế nào là có sanh?, Như tai bắt đầu nghe bản nhạc hay thì thọ lạc sanh, bài nhạc chấm dứt thì thọ lạc dứt, hoặc đang nghe mà bổng có gì đó làm cắt ngang thí dụ như giặc tới, thì dù bản nhạc chưa dứt mà thọ lạc không còn. Như vậy thọ lạc trong những trường hợp đó là không thường, có sanh có diệt.
Thế nào là chẳng có sanh? Củng ví dụ trên,Vì trước có mình nên có nghe, có nghe có sanh thọ lạc, dù thọ lạc đó dứt nhưng cái “mình” đâu theo cái thọ lạc mà mất!

Trong ba thời có quá khứ hiện tại và vị lai, Cái “mình” có trong Quá khứ, Cái gọi là “mình” có trong hiện tại, và sẻ có trong tương lai. Đó gọi là “Tưởng”.
Vì nương theo cái “thọ sanh diệt” lưu trú chẳng lìa bỏ nên có tưởng, thí dụ như nói :”Hôm qua tôi nghe một bản nhạc rất hay” hoặc :”Hôi qua tôi bị nhức răng khủng khiếp”, như vậy có cái “tôi” hôm qua, nên có cái “tôi” hôm nay, và tức là sẻ giử cái “tôi” đó cho đến ngày mai, ngày kia…
Vì cái “thọ sanh diệt” lưu trú mà thấy “có”, đó là tưởng, và vì vậy nên cái “Tưởng” đó Cũng là lầm lẫn. Cứ vậy mà tưởng, ngược lại thì thấy có sinh ra, trở đi thì thấy có chết, nên gọi là có sanh có tử ?
Đây là cái tưởng không thật, lầm lẫn, và lại lưu trú tiếp trong tâm thức.
Cái “mình” chính thật không có, do “tưởng” thành có , tưởng do cái “thọ sanh diệt” lưu trú , trong tâm thức lầm tưởng cái Mình “thật có”. Như bóng trăng dưới nước. Đây chính là Tướng Sanh Diệt.
Đọan trên, chính là diển tả một quá trình “… danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ…” và đây là quá trình :..”Thủ duyên hửu, hửu duyên sanh…”
Do vậy nên mới thấy rằng, tất cả các Pháp đều đưa về một cứu cánh. Khi lìa bỏ tất cả (gọi là LY) những “thọ tưởng sanh diệt” lưu trú trong tâm thức, củng đồng với cách gọi xóa bỏ mọi phân biệt chấp trước, hay gọi là “ly tướng”. Không còn tướng sanh diệt thì tức là “Vô sanh Pháp Nhẫn”
Quán xét như vậy, sẻ không còn lầm lẫn, tự xa lìa chấp trước phân biệt. Trở về bản lai diện mục. Lúc đó, mình là cái gì? tự biết, tự hưởng… không thể nói, không thể diển tả bằng ngôn tự, văn tự. Uống tự biết nóng lạnh !


:-? :-?


Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Cho ké một chút nào

"Chứng" được vô ngã mà còn thấy mình vô ngã, còn thấy mình giải thoát, còn thấy mình có tuệ quán là chưa thuộc bài đó nghe.
chiếu thanh đã viết: ... Những người có tâm địa nhỏ nhoi thường chẳng thể phát sinh trí tuệ.
kinhle


Chỉ có thể nói "chưa phát sanh trí tuệ" chứ chẳng thế nói "chẳng thể phát sanh trí tuệ", nếu nói chẳng thể phát sanh mình có cảm giác hàng xiển đề không có Phật tánh. Nhưng kinh Niết Bàn nói hàng xiển đề cũng có Phật tánh vậy thì trí tuệ đó chưa phát chứ không phải là "chẳng thể phát sanh" =((


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
chieuthanh

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi chieuthanh »

"Chứng" được vô ngã mà còn thấy mình vô ngã, còn thấy mình giải thoát, còn thấy mình có tuệ quán là chưa thuộc bài đó nghe.
.

Hoan hỉ nhận lời đóng góp. :D .
Chỉ có thể nói "chưa phát sanh trí tuệ" chứ chẳng thế nói "chẳng thể phát sanh trí tuệ", nếu nói chẳng thể phát sanh mình có cảm giác hàng xiển đề không có Phật tánh. Nhưng kinh Niết Bàn nói hàng xiển đề cũng có Phật tánh vậy thì trí tuệ đó chưa phát chứ không phải là "chẳng thể phát sanh"
.

Đồng ý với ý kiến này. =D>

Xin monggiac góp nhiều bài cho diển đàn, đại chúng cùng học hỏi !


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Mười ngàn lời khen không bằng một người hiểu mình, huống là đến hai đến ba ...


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

"Mình là cái gì?"

Mình ví như một bàn tay. Bàn tay có thể tự nắm lấy chính nó được không? Không được! Nhưng nó có thể co duỗi, nắm lấy bàn tay khác, làm đủ mọi trò. "Mình" cũng như vậy.

Mình ví như cái lưỡi. Cái lưỡi có thể tự liếm lấy nó được không? Không được! Nhưng nó có thể uốn lên, uốn xuống, làm đủ các trò. "Mình" cũng như vậy.

Mình ví như mắt. Mắt có thể tự nó nhìn thấy nó được không?. Không được! Nhưng nó có thể chóp chóp, nháy nháy, nhìn nó qua gương, làm đủ mọi trò . "Mình" cũng như vậy.

Mình ấy độc nhất, bất hòa tan, bất nhị, bất sở hữu. Tất cả những thứ gì khác đều trong mình ấy, không có cái gì ngoài. Như vậy, như vậy chẳng trong chẳng ngoài, chẳng ở giữa,chẳng phải biết, chẳng phải không biết, chẳng phải vừa biết-vừa không biết, xưa nay hay không phải xưa nay đều vẫn vậy.


karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

cafene


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Mình như vậy không có một tướng nhất định nào. Mình ấy lìa tất cả các tướng, nhưng chẳng bỏ các tướng, cho nên không thể dùng tư duy hay tưởng tượng mà thấy như ban ngày được. Lại nữa, tất cả mình tức là một mình, một mình tức tất cả mình. Tất cả mình cùng chung sống trong hư không, hư không là tất cả những mình ấy. Vì mỗi mình đều bất nhập, bất hòa tan, bất nhị, không trùng lập với nhau nên khởi dậy các hữu tướng và đối đãi, phân biệt tạo nên chúng sanh. Lại nữa, vì mỗi mình đều bất nhập, bất hòa tan, bất nhị, không trùng lập với nhau nên các hữu tướng đều được tổng hợp, hòa nhập, thống nhất với mỗi một cái mình riêng biệt và tột cùng cho sự thống nhất là mình ấy đầy đủ phương tiện, không dính mắc bất kì hữu tướng nào, là cảnh giới của hư không, bao trùm tất thảy, thấy như ban ngày tất cả mình trong hư không. Mình ấy tức là hư không.

Từ sự việc tầm thường nhất, đơn giản nhất cho đến phi tường nhất, phức tạp nhất cũng chẳng thể ngoài mình ấy. Nếu xuất hiện các sự mâu thuẩn thì mình ấy giáp lưng hai cái mâu thuẩn đó lại và đuổi chúng đi.


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Mình là cái gì ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong Ôi; mình là cái gì;cái gì là mình.Tác ý những vấn đề này chỉ làm cho vô minh lậu tăng trưởng thôi.Mình là cái gì không quan trọng.

Quan trọng là cái gì là khổ;cái gì là khổ tập;cái gì là khổ diệt;cái gì là con đường đi đến khổ diệt :D


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách