Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đại Huệ ! Thế nào là lìa hoặc loạn tánh (có) phi tánh (không)? Nghĩa là các thứ cảnh giới của tất cả ngu phu.
Như nước sông Hằng kia ngạ quỉ thấy và chẳng thấy, không có tánh hoặc loạn thì hiện nơi kẻ khác, chẳng phải nó không tánh.
Hoặc loạn như thế, các thánh đều lìa điên đảo và chẳng điên đảo. Thế nên hoặc loạn thường, vì tướng tướng chẳng hoại.
Đại Huệ ! Chẳng phải các thứ tướng hoặc loạn, tướng vọng tưởng hoại, thế nên hoặc loạn thường
.

Một nước sông Hằng mà ngạ quỉ chẳng thấy, không thể nói có. Các chúng sanh khác thấy thì không thể nói không. Không tánh có - không mà chẳng phải không nước. Vì thế nên nói chẳng hoại tướng thế gian mà thành pháp xuất thế.
Tất cả pháp do vọng tưởng phân biệt mà pháp không có phân biệt. Pháp không có phân biệt ấy gọi là thường trụ.
Điên đảo thuộc pháp phàm phu, chẳng điên đảo thuộc pháp nhị thừa. Điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là phân biệt, chẳng phải pháp thật tướng, cho nên các Thánh đều lìa.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đại Huệ ! Thế nào là hoặc loạn chơn thật ? Nếu là nhơn duyên thì chư thánh đối với hoặc loạn này chẳng khởi giác điên đảo và giác chẳng phải điên đảo.
Đại Huệ ! Trừ ngoài chư Thánh, đối với hoặc loạn này có ít phần tưởng là chẳng phải sự tướng của Thánh trí.
Đại Huệ ! Phàm có đó là ngu phu vọng thuyết, chẳng phải Thánh ngôn thuyết.


Đây lại nói việc Thánh trí, đối với pháp hoặc loạn không có ít phần tưởng. Phàm phu ngoại đạo đối trên pháp như huyễn vô thường chấp là thường, cho đến ngã, lạc, tịnh mà chấp vô ngã, vô lạc, bất tịnh. Đây là nhị thừa đối trị phàm ngu, ngoại đạo mà tự cho là chẳng điên đảo. Không biết điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là bị giác tưởng chuyển, mà đối với tự tướng chơn thật của hoặc loạn chẳng được tương ưng. Cho nên có ít phần tưởng tức không thể vào việc thánh tri.

Phàm phu chấp các pháp thực có, trong khi Phật bảo các pháp như mộng, như huyễn, như vòng lửa, như thành Càn thát bà. Đó gọi là điên đảo của phàm phu.
Nhị thừa chấp rằng thế gian vô thường, vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Đó là điên đảo của nhị thừa.
Thực tướng của các pháp ngoài cả hai thứ có và không.

Các pháp như mộng huyễn, như hoa đốm trong hư không, không thể nói là nó có. Cũng không thể nói nó là thường hay vô thường, khổ hay không khổ, tịnh hay bất tịnh.
Nhưng nhận biết được nó là do chơn tánh nên không thể nói là hoàn toàn không.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

HOẶC LOẠN KHỞI HAI THỨ TÁNH ĐỂ HIỂN BÀY CHƠN NHƯ BÌNH ĐẲNG

A - HOẶC LOẠN KHỞI HAI CHỦNG TÁNH
(Hoặc loạn tức Tàng thức)

Hoặc loạn kia có vọng tưởng đảo và chẳng đảo, khởi hai thứ chủng tánh. Nghĩa là thánh chủng tánh và ngu phu chủng tánh.
Thánh chủng tánh là ba thứ phân biệt. Nghĩa là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Phật thừa.
Ngu phu chủng tánh có bốn thứ
Thế nào là ngu phu vọng tưởng khởi Thanh văn thừa chủng tánh ?
Nghĩa là chấp trước tự tướng, cộng tướng khởi Thanh văn thừa chủng tánh, ấy gọi là vọng tưởng khởi Thanh văn thừa chủng tánh
Đại Huệ ! Tức hoặc loạn vọng tưởng kia khởi Duyên giác thừa chủng tánh. Nghĩa là tức nơi hoặc loạn kia tự tướng, cộng tướng chẳng thân chấp trước khởi Duyên giác thừa chủng tánh
Thế nào là người trí tức nơi hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh? Nghĩa là giác tự tâm hiện lượng, ngoại tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, khởi Phật thừa chủng tánh.
Lại các thứ sự tánh, phàm phu lầm tưởng khởi ngu phu chủng tánh.


Đây tức nơi hoặc loạn hiển bày, khởi hai chủng tánh, để rõ pháp hoặc loạn vốn tự bình đẳng, chỉ hay lìa các phân biệt liền gọi là chơn như.
Chấp trước tự tướng, cộng tướng là : Thanh văn quán ấm, giới, nhập là không, khởi tưởng vô ngã, chứng nhơn vô ngã, mà tự tướng chẳng diệt, nên không được pháp vô ngã.
Tự tướng, cộng tướng chẳng thân chấp trước là : Duyên giác đối với tự tướng, cộng tướng chấp nơi duyên khởi, chẳng ưa chỗ ồn náo, mà đối với pháp ngã vẫn chưa liền quên.
Tức hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh là : tức nơi hoặc loạn mà tức phi hoặc loạn, liền đó tưởng hết, tức là như như Phật . Đây là giác tự tâm hiện lượng, thấy tất cả pháp không có pháp thể, nên vọng tưởng chẳng sanh.
Tất cả phàm phu ngoại đạo chấp các thứ sự vật hiện tiền cho là thật có, ấy là phàm phu chủng tánh. Nên nói chẳng phải thường tưởng là thường, chẳng phải lạc, ngã, tịnh khởi tưởng lạc, ngã, tịnh.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

B- CHỈ LÌA VỌNG BÌNH ĐẲNG CHƠN NHƯ

Kia chẳng phải có sự, chẳng phải không sự, ấy gọi là nghĩa chủng tánh. Đại Huệ ! Tức hoặc loạn kia chẳng vọng tưởng. Chư Thánh đối với tâm, ý, ý thức lỗi tập khí tự tánh, pháp chuyển biến tánh, ấy gọi là như. Thế nên nói như lìa tâm, ta nói câu này hiển bày lìa tướng, tức nói lìa tất cả tướng
.

Nương trước đối hoặc loạn khởi ra các chủng tánh, pháp hoặc loạn kia chẳng phải có sự (vật) thật, chẳng phải không sự thật , do y vọng tưởng mà có phân biệt. Chư thánh và người trí quán hoặc loạn kia lìa các phân biệt, chỉ hay chuyển tâm, ý, ý thức tất cả vọng tưởng tập khí trở về gốc tự tánh. Được thấy pháp tánh gọi là chơn như, nên nói “như lìa tâm”. Lìa tất cả tâm phân biệt, chơn như pháp tánh tự nhiên hiện bày. Câu này là chơn như pháp tánh. Chơn như pháp tánh hiển bày là lìa pháp môn phân biệt, lìa tất cả phân biệt lại không có nghĩa nào khác. Cho nên biết tất cả hoặc loạn nó chẳng phải phân biệt, tất cả vọng tưởng tánh chẳng phải phân biệt. Thảy do bất giác bên trong khởi vọng tâm, bên ngoài thấy vọng pháp, trong ngoài hoặc loạn đều không có sự thật. Chỉ ở trong mê cũng chẳng phải không sự.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

C- CHỈ HOẶC LOẠN KHÔNG PHÁP NHƯ HUYỄN

Đại Huệ bạch Phật : Thế Tôn ! hoặc loạn là có hay là không ?
Phật bảo Đại Huệ : Như huyễn không có tướng chấp trước. Nếu hoặc loạn có tướng chấp trước thì tánh chấp trước không thể diệt. Duyên khởi nên như ngoại đạo nói nhơn duyên sanh pháp
.

Do trên nói nghĩa hoặc loạn là thường, nên mới hỏi câu này. Chẳng biết rằng nói thường là diệt lục nhập bên trong và ngoài, vốn sanh ra lục thức gọi là thường. Chẳng phải thật có pháp thường. Trong ngoài sanh ra sáu thức đã diệt thì pháp không có tự tánh, không thể nói có hay không. Nói nó như huyễn thì tướng chấp trước không có chỗ nương để sanh. Nếu như huyễn vẫn có tướng chấp trước thì pháp chấp trước không thể diệt. Ngoại đạo đối 12 nhơn duyên, chấp từ nhơn sanh. Đây do chẳng biết từ tâm hiện ra vọng thấy thật có vậy.

Tất cả hoặc loạn đều như huyễn, do đó không thể chấp là có hay không.
Nếu biết nó như huyễn mà vẫn chấp trước thì không thể phá chấp được.
Trong 12 nhân duyên, ngoại đạo chấp nhơn đầu tiên là thật có nên chấp mọi cái đều có
.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đại Huệ bạch Phật :
- Thế Tôn ! Nếu hoặc loạn như huyễn, lại sẽ cùng các hoặc khác làm nhơn sao ?
Phật bảo Đại Huệ :
- Chẳng phải huyễn làm nhơn cho hoặc, vì chẳng khởi lỗi. Đại Huệ ! Huyễn chẳng khởi lỗi vì không có vọng tưởng. Đại Huệ ! Huyễn là từ minh chú sanh, chẳng phải từ lỗi vọng tưởng chỗ tập khí sanh. Thế nên chẳng khởi lỗi. Đại Huệ ! đây là ngu phu tâm hoặc chấp trước, chẳng phải thánh hiền.


Hoặc loạn như huyễn lại sẽ cùng các hoặc khác làm nhơn là : Pháp hoặc loạn này tuy là huyễn, nếu người vẫn ở đây khởi vọng chấp thì huyễn không thể dừng hoặc, lại sẽ vì hoặc mà làm nhơn. Đây là đề phòng người bác không, chẳng thể thâm đạt “như huyễn”, ắt mê tình chưa hết, trước tưởng vẫn còn, mượn miệng nói không hoa, trở lại thành điên đảo. Chẳng biết ở Tây Vực, huyễn pháp từ Minh chú mà sanh khởi. Dụ pháp như huyễn từ tự tâm bất giác vọng có hiện ra, không có chủ, không có giác biết. Nên nói “huyễn chẳng khởi lỗi, không có vọng tưởng”.
Chẳng phải từ lỗi vọng tưởng chỗ tập khí sanh là : Vọng tưởng do chẳng đạt từ tâm hiện ra, tất cả các pháp thảy đồng huyễn khởi, tùy thuận tập khí vọng chấp có-không bèn là lỗi lầm. Đạt pháp như huyễn, vọng chấp liền dừng, nên nói huyễn chẳng phải nhơn của hoặc.
Mê thì sanh hoặc loạn, ngộ thì đồng huyễn hóa. Tâm vọng tưởng không còn chỗ gá, tức cấu tạo nhơn duyên rỗng vậy. Thánh hiền xưa nay thực không có hai chỉ thú.

Ở Tây Vực, có một chú thuật, gọi là minh chú, khiến cho con người lạc vào cảnh giới khác (giống như sử dụng ma túy). Các sự vật trong cảnh giới này chẳng phải thực có (không chủ). Chỉ nương theo vọng tâm của con người mà khởi. Do đó nói huyễn không có lỗi. Lỗi ở chỗ khởi vọng tưởng.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ :

Thánh chẳng thấy hoặc loạn………….. Khoảng giữa cũng không thật.
Khoảng giữa nếu chơn thật …………… Hoặc loạn tức chơn thật.
Lìa bỏ tất cả hoặc ………………………. Nếu có tướng sanh đó
Ấy cũng là hoặc loạn …………………… Không sạch ví như che
.

Hoặc loạn là tất cả các chủng tử tàng chứa trong Alaya thức.
Thánh chẳng thấy hoặc loạn vì hoặc loạn cũng là chơn tánh nên chẳng thể thấy. Nếu thấy tức còn là phàm phu.
Cũng chẳng phải trong cái đám hoặc loạn đó có một cái chơn thật (không hoặc loạn) . Cho nên nói “Trong khoảng giữa nếu chơn thật, hoặc loạn tức chơn thật”.
Biết vọng tức chơn liền lìa tướng và kiến trong ngoài. Ở đây, giác tự tâm hiện đến vô sở hữu, ví như lưu ly không có ngăn che.
Bồ tát trụ cửu địa thấy pháp có tánh, vẫn nói là “Chảng thấy Phật tánh”.
Thấy Phật tánh thì chẳng còn thấy tất cả pháp có tánh .
Kinh Niết Bàn nói : Đại Bồ tát thật không có chỗ thấy. Không có chỗ thấy tức vô sở hữu. Vô sở hữu tức tất cả các pháp. Nên nói “Hoặc loạn tức chơn như”.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Lại nữa, Đại Huệ ! Nếu chẳng phải huyễn thì không có gì tương tợ, thấy tất cả pháp như huyễn.
Đại Huệ bạch Phật : Thế Tôn ! Vì các thứ huyễn tướng chấp trước nên nói tất cả pháp như huyễn ? hay vì tướng khác chấp trước ? Nếu vì các thứ huyễn tướng chấp trước nên nói tất cả tánh như huyễn thì, Thế Tôn ! có tánh chẳng như huyễn. Vì cớ sao ? Nghĩa là các thứ tướng sắc chẳng phải nhơn. Thế Tôn ! không có nhơn các thứ tướng sắc hiện như huyễn . Thế Tôn ! Thế nên không có các thứ huyễn tướng chấp trước tương tợ tánh như huyễn
.

Tất cả pháp không chủ, không có giác tri, nếu không phải huyễn thì không lấy gì để làm dụ được. Cho nên Thế Tôn nói lập lại đó, mà chẳng phải do các thứ chấp trước tướng nên nói như huyễn. Nếu do các thứ chấp trước tướng nói như huyễn thì sắc tướng hiện tiền chẳng do chấp trước mà vẫn hiện ra. “Có tánh chẳng như huyễn”, bèn chẳng phải không nhơn. Bởi muốn hiển bày tất cả pháp do mê tự tâm nên chẳng đồng với nhơn tướng tác giả. Cho nên nói “Không có nhơn, các tướng hiện như huyễn”. Lại rốt sau nói “Không các thứ huyễn tướng chấp trước tương tợ tánh như huyễn”. Thế là Thế Tôn nói tất cả pháp như huyễn chỉ thứ tự rõ ràng. Cho nên biết ngoại đạo nhơn khác thảy do chẳng biết sắc tướng hiện tiền đều tự tâm hiện. Các tánh có - không đều không thể được. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như huyễn. Đây là yếu chỉ bí mật của Như Lai. Đại Huệ thâm nhận pháp yếu mà dùng như huyễn chẳng phải tướng chấp trước, gọi là thẳng bày pháp tánh vậy.

Ngoại đạo cho rằng sắc tướng chẳng do nhơn chấp trước vẫn hiện, là do sắc tướng có tánh riêng. Không biết rằng sắc tướng cũng là do tự tâm hiện


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Phật bảo Đại Huệ : Chẳng phải các thứ huyễn tướng tương tợ tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ ! Song các pháp chẳng thật, chóng diệt như điện, ấy cũng là như huyễn. Đại Huệ ! Ví như điện chớp, hiện trong khoảng sát na, hiện rồi liền diệt, chẳng phải như cảnh giói ngu phu hiện. Như thế quán sát tất cả tánh tự vọng tưởng, tự tướng, cộng tướng, không tánh chẳng hiện, do chấp trước sắc tướng.

Đây nói chẳng phải nhơn chấp trước các tướng mà nói tất cả pháp như huyễn. Nghĩa là tất cả pháp chóng diệt như điện, nên nói như huyễn. Tất cả pháp như làn chớp hiện, không thể nói có hay không. Kẻ ngu chẳng đạt thật tướng các pháp vọng khởi phân biệt, cho là thật có tự tướng, cộng tướng hiện, mà chẳng biết vọng hiện phi tánh, chỉ do chấp trước sắc tướng, liền đó vô sanh. Đi ngang và lui, tới đều không chỗ dùng.

Các hiện tượng, dù lâu, du mau, nếu không vĩnh cửu, thì so với thời gian vô tận, đều ví như điện chớp. Có đó, không đó, nên đều xem như huyễn.
Các thứ hiện đều do tự tâm hiện, không có thực tánh, chỉ do chấp trước nên hiện. Nếu biết như vậy liền được vô sanh
.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng

Chẳng huyễn không có thí……………… Thuyết pháp tánh như huyễn
Chẳng thật chóng như điện ……………. Thế nên nói như huyễn
.

Pháp không tự tánh, chính khi sanh mà chẳng sanh. Chẳng sanh nên nói không sanh, do đó sanh mà không sanh, nên nói như huyễn.
Đây là người được pháp thật tướng bầy hiện.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

CHỈ THẲNG VÔ SANH NHƯ HUYỄN KHIẾN LÌA HY VỌNG

Đại Huệ bạch Phật : Như Thế Tôn đã nói, tất cả tánh vô sanh và như huyễn, đâu chẳng phải Thế Tôn trước sau nói ra tự trái nhau sao ? Vì nói vô sanh tánh như huyễn
.

Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như huyễn. Đây là yếu chỉ chính khi sanh mà chẳng sanh.
Vì tánh mà không tự tánh nên nói vô sanh, là vô mà chẳng phải vô.
Như hoa đốm trong hư không nên nói như huyễn, là có mà chẳng phải có.
Bí mật của Như Lai chẳng phải chỗ trí hiểu đến. Lời nạn trước sau trái nhau là muốn nói rõ ý này vậy.

Phật bảo Đại Huệ : Chẳng phải ta nói tánh vô sanh như huyễn, có lỗi trước sau trái nhau. Vì cớ sao ? Vì sanh mà vô sanh. Giác tự tâm hiện lượng, có mà chẳng phải có. Ngoại tánh mà chẳng phải tánh thì lý vô sanh hiện.
Đại Huệ ! chẳng phải ta nói có lỗi trước sau trái nhau. Song vì phá ngoại đạo chấp nhơn sanh nên ta nói tất cả tánh vô sanh.
Đại Huệ ! Ngoại đạo quá si muốn khiến cái có và cái không là có sanh, chẳng phải duyên tự vọng tưởng các thứ chấp trước.
Đại Huệ ! Ta chẳng phải có và không là có sanh, thế nên ta dùng thuyết vô sanh mà nói
.

Sanh mà chẳng sanh, đây là yếu chỉ quyết định của Như Lai. Vì người giác tự tâm hiện lượng nói bí mật này.
Vì tự tâm hiện ra nên chẳng phải không tánh. Vì chỉ hiện nơi tự tâm nên chẳng phải có tánh.
Vì tất cả ngoại tánh chẳng phải tánh thì vô sanh hiện tiền.
Nói có nhơn sanh, nói không nhơn sanh đều là tự vọng tưởng, chấp trước vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Một bài kệ trong kinh Lăng Già

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đại Huệ ! Nói có tánh đó, vì nhiếp thọ sanh tử, vì hoại kiến chấp không và kiến chấp đoạn, vì đệ tử ta nhiếp thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ sanh, dùng tánh âm thanh để nhiếp thọ sinh tử.

Chữ tánh là pháp vậy. Phật nói có pháp đó, vì khiến đệ tử biết cái nhơn sanh tử nhiếp thọ, vì pháp chấp đoạn kiến vô nhơn vậy.
Kinh Niết Bàn nói “Hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường, chẳng đoạn mà được quả báo. Tuy niệm niệm diệt mà không thể mất. Tuy không có người làm mà có tạo nghiệp. Tuy không có người thọ mà có quả báo. Người thọ tuy diệt mà quả chẳng thấy biết. Vì chẳng thấy nên không có trước sau. Đay là lý do Phật nói pháp hư mất”.
Không có nghĩ biết, hòa hợp mà có. Tất cả chúng sanh tuy cùng 12 nhân duyên cùng đi mà chẳng thấy biết . Vì chẳng thấy biết nên không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp nhơn duyên.
Âm thanh là danh, cú. Nghĩa là có pháp nhiếp thọ, cũng không có ngôn thuyết . Bởi cần chỉ hành nghiệp kia nhơn nơi mê, giác thì liến đó tánh lìa.
Kinh Niết Bàn vì chúng sanh mà nói, chẳng phải vì người giác. Đây không thể cùng người chưa hết mê tình mà nói.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách