






Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
Như vậy thiệt đúng là tâm bồ tát, trí tuệ bát nhã. Kính lễ kính lễKhông biết đã viết:Con không hề cảm thấy con đã độ được anh ta 1 xíu nào. Chỉ đơn giản là con nhìn thấy "sự thật" và chỉ cho anh ta cùng "nhìn thấy". Con không sáng tạo ra "sự thật" để đem đến trao tặng anh ta. Và quan trọng hơn cả là con yêu thương anh ấy thật lòng. Con nghỉ đây chính là yếu chỉ mà Chư Phật muốn truyền dạy cho đệ tử. Ngẫm nghỉ lại con thấy chỉ có lòng từ bi yêu thương họ và hiểu họ thì mới độ được họ. Chứ mình cứ khư khư ôm cái "Đạo Phật" của mình mà đi độ người thì con e rằng nhiêu khê lắm.
Đạo hữu vừa ko cảm thấy độ anh bạn, giờ lại nghĩ là độ được.Con nghĩ lần đó mà con chấp giữ vào 2 chữ "Đạo Phật" thì con đã không độ được anh,
Trong các chuyện bình thường có sự thật cao siêu. Nếu đạo hữu cứ chỉ nói những chuyện bình thường thì trí tuệ đạo hữu cũng sẽ xuống mức bình thường.Ở đây, con chỉ muốn nói đến những chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Chứ không có gì cao siêu đâu ạ!
Bạn nghĩ sao về câu nói: "Chư Phật chưa hề xuất hiện ở đời"?Không biết đã viết:Dạ, con ngàn lần cảm ơn những lời vàng ngọc của các Thầy. Quả là phước duyên hôm nay con được các Thầy chỉ bảo. Thầy Thongminhhon còn đề cao con nữa. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm.![]()
![]()
Nhưng thật lòng con chẳng có trí tuệ gì đâu. Chỉ là "sự thật" như thế nào con làm như thế ấy. Và con thật lòng yêu thương các bạn con. Họ cần được sưởi ấm tâm hồn các Thầy ạ. Thầy biển tâm thì có lời răng dạy rất là phải. Con cảm ơn Thầy về điều đó.
![]()
![]()
Thảo nào con thấy mọi người cứ nói về con. "Con" trở thành đề tài thảo luận chứ không phải là những câu hỏi. Điều này thật khác hẳn với tiêu chí ban đầu. Con không có ý truyền bá tư tưởng cho ai đâu ạ. Mà cũng thật chẳng có tư tưởng nào. Chỉ là con muốn chia sẻ "những sự thật". Những sự thật mà không phải ai cũng thấy. Nhưng nó lại rất hữu ích cho mọi người trên bước đường tu tập. Con càng không dám dạy hay độ ai cả. Con chưa có khả năng làm được điều đó. Nhưng con vẫn có 1 ước mơ to lớn. Con ước mơ rằng hết thảy mọi người biết yêu thương nhau. Vì u mê, không nhìn thấy "sự thật" mà lầm đường lạc lối; rồi gây tạo bao nhiêu oan trái cho mình, cho người. Mỗi ngày con đều nhìn thấy điều đó, con thật sự thấy lòng xót xa. Tay con tuy còn nhỏ bé, trí tuệ con không nhiều, sức con còn hữu hạn nhưng ước mơ thì không được quyền nhỏ. Vì ước 10 mình chỉ làm được 1, ước 1 thì làm được bao nhiêu? Mà mơ ước thì không bị mất tiền. Con hiểu rất rõ điều đó. Nên hôm nay con mạo muội đặt lại những câu hỏi này. Mong các Thầy hiểu cho nổi lòng con! Chúng ta đến với cuộc sống này có phải do "hạnh nghiệp" của mình dẫn dắt? Nếu phải xin hãy cho con thấy điều đó? "Hạnh nghiệp" là cái gì ? Tìm nó ở đâu ra? Tại sao lại có nó?...Đó không phải câu hỏi của riêng con mà là câu hỏi của rất nhiều người; có Đạo, khác Đạo hay vô Đạo...Cả hôm nay và cả mai sau. Con đã quỳ tạ tội với Chư Phật. Cho phép con lấy lại lời của Người, để đem ra phản biện và bắt bẻ. Để con thật sự hiểu được điều Người muốn răng dạy. Chứ không phải nghe đi nói lại lời của Người. Anh bạn con đã dạy con bài học quá to lớn. Có những điều không phải người ta không muốn theo, mà người ta không theo vì "tâm" người ta không hiểu. Cho nên hôm nay con mời mọi người cùng đi tìm câu trả lời. Câu trả lời cho mình và cho bao nhiêu người khác. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật!
![]()
![]()
![]()
Không biết đã viết: (1) Không 1 ai trong chúng ta có thể tự mình làm được điều gì cả, có phải như vậy không ?
(2) Tất cả tội lỗi của con người đều không phải do bởi chính họ, hãy làm cho sáng tỏ ?
(3) Chúng ta đến với cuộc đời này là do "hạnh nghiệp" của mình dẫn dắt, chứng minh điều đó ?
Ban đầu các đạo hữu khác đã trả lời câu hỏi, nhưng rồi nhận ra vấn đề ko phải là đưa cho đạo hữu câu trả lời mà giúp đạo hữu tìm ra câu trả lời. Với câu hỏi đầu tiên, TMH đã thấy đạo hữu quán tánh không trong các tướng và như những gì mà đạo hữu đã nói các bạn mình: ai giúp?ai làm? Nếu thực hành quán tánh không này, thì đạo hữu còn chướng ngại gì mà hỏi tiếp hai câu hỏi kia? "Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại;vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn"Không biết đã viết:"Con" trở thành đề tài thảo luận chứ không phải là những câu hỏi.
Phàm phu chẳng trả lời được theo yêu cầu đó.Không biết đã viết:Dạ, cảm ơn các Thầy đã dạy dỗ con. Con cảm ơn nhiều lắm.Nhưng không phải con đặt câu hỏi này là cho con, mà con đặt ra cho "tất cả" mọi người. Có lẻ có 1 chút hiểu nhầm.
Như con có nói, 1 lời Chư Phật nói ra là hoàn toàn đúng "sự thật". Nhưng chúng ta mỗi người tiếp cận và "hiểu" hoàn toàn khác nhau, rồi nào là... Giống như soi vô chiếc gương vậy. Nghĩa là khi tiếp cận 1 vấn đề, 1 Đạo lý, chúng ta mới chỉ "biết" chứ chưa thể "hiểu" được. "Hiểu" thì có "hiểu" = "trí", có "hiểu" = "tâm", rồi sâu nữa mới tới "chứng"...Các Thầy có thấy không? Con đường quá nhiều gian nan và trắc trở, nó khiến chúng ta không thể nhìn thấy cùng "1 sự việc" mà giống nhau (không có bản ngã, thấy "đúng" sự thật). Nên cho phép con đặt ra những câu hỏi này; lấy từ những điều căn bản, hết sức bình thường trong cuốc sống. Để chúng ta 1 lần xét lại, 1 lần quán chiếu cho tỏ tường. Xin các Thầy đừng trả lời cho "con" mà hãy trả lời cho "tất cả" mọi người, từ những người "Sơ" cơ đến những người "cao" cơ, từ những người có Đạo đến những người không Đạo...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 11 khách