Đây là 1 vấn đề rất hữu ích cho đạo chúng, nếu đạo chúng được hướng dẫn cặn kẽ thì họ sẽ không còn mù mờ về giáo lý.
theo sự tu học của bản thân vấn đạo -> sau khi chết không có linh hồn chỉ có nghiệp lực tái sanh, ai có thể chứng minh bằng luận giải logic, bằng kinh điển thì mọi người cứ đóng góp
Sau khi chết thì các thức đều mất. Chỉ còn lại 2 thức:
Alaya, vì thức này dựa vào vô thỉ vô minh nên không mất được
Matna, vì thức này chấp Alaya làm ngã, nên Alaya tồn tại thì matna tồn tại.
Matna thức là cái ý niệm chấp ngã. Chính vì sau khi chết, người ta còn ý niệm đó nên mới có luân hồi tiếp.
Và sau khi đầu thai, có đầy đủ các căn thức, ta sẽ tiếp tục trả nghiệp đã tạo ra từ kiếp trước. (Các chủng tử nghiệp lưu lại trong Alaya nên không mất).
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
đạo phật không chấp thường (tức linh hồn) nên thay vào đó phải nói đến một cái gì tương tục để mà thể hiện lý nhân quả, không thôi sẽ rơi vào đoạn vấn nạn
cái tương tục đó chính là dòng a lại da thức; dòng thức này từ một hữu tình mới chết duyên cho một hữu tình mới để tiếp tục không mất mát nhân quả
tới đây mình liên tưởng tới gien (genes); gien là chương trình để phát triển một hữu tình nên là một loại thức gá vào chất; gien thay đổi chút ít là tạo ra một hữu tình hoàn toàn khác biệt ... nghe y như là dòng a lại da thức
sau khi chết không có linh hồn chỉ có nghiệp lực tái sanh
Làm gì có chuyện nghiệp lực tái sanh ?
Nghiệp lực là cái gì ? là cái mà người ta tạo ra. Nó không có tánh, không tự hữu, nó vô ngã, nó vốn không thật, làm sao tái sanh ?
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Theo chổ kiến thức ít ỏi của tôi, nghiệp lực bao gồm nhiều nhân tố trong lý thập nhị nhân duyên trong đó desire về sự sinh tồn được coi là yếu tố chính.
Quý ĐH có thể tìm hiểu thêm chút ít trong cuốn Đức Phật dạy những gì? Tác Giả: HT Walpola Rahula (Giảng viên Harvard) Dịch Giả: Ni Sư Thích Nử Trí Hải
Vi Diệu Pháp (Abhidharma) bên Nam Tông có giảng giải về phần nghiệp lực.
sau khi chết không có linh hồn chỉ có nghiệp lực tái sanh
Làm gì có chuyện nghiệp lực tái sanh ?
Nghiệp lực là cái gì ? là cái mà người ta tạo ra. Nó không có tánh, không tự hữu, nó vô ngã, nó vốn không thật, làm sao tái sanh ?
Nghiệp chính là nhân quả của bản thân, hay nói cách khác chính nhân quả của chúng ta tái sinh, a lại da thức và mạt na thức là khái niệm bên duy thức.
Hieule đã viết:Theo chổ kiến thức ít ỏi của tôi,nghiệp lực bao gồm nhiều nhân tố trong lý thập nhị nhân duyên trong đó desire về sự sinh tồn được coi là yếu tố chính.
Để đi sâu vào nghiệp và tái sinh đạo chúng có thể tham khảo VI DIỆU PHÁP, là 1 giáo trình tâm lý học vĩ đại của Thế Tôn về Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Niết Bàn , đọc và hiểu được phần nào trong vi diệu pháp, đạo chúng sẽ tỏ ngộ được trí tuệ siêu việt của thế tôn và tâm lý học. link tham khảo http://www.viet.net/anson/uni/u-vdp/vdp-index.htm
Còn đây là link tham khảo về nghiệp tái sanh, link gốc http://www.viet.net/anson/uni/u-vdp-ty/vdpty05.htm rất hay để đạo chúng sáng tỏ tri kiến về tâm, tu hành không ngoài giải thoát Tâm, vì thế nên tham khảo VI DIỆU PHÁP, vì Vi Diệu Pháp là 1 kho tàng kiến thức vĩ đại về Tâm
do sự bất đồng về sử dụng từ trong PGNT với PGPT nên thấy có khác biệt.
Nếu ta hiểu rằng sử dụng chữ "Nghiệp" thay cho chữ "Ngã" thì nghĩa cũng giống nhau.
Trong kinh Lăng Già có nói
1) Y Bất giác tâm động gọi là nghiệp tướng
2) Y tâm động khởi năng kiến, gọi là chuyển tướng
3) Y năng kiến và cảnh giới gọi là hiện tướng
Mà tâm động là khởi niệm, Vậy khởi niệm đã là nghiệp rồi
Do vậy con người hiện tiền là do nghiệp, do một đống nghiệp tạo thành.
Cho nên có thể nói con người là quả báo của nghiệp (chính báo) và còn là nguyên nhân của nghiệp (nghiệp nhân) cho các kiếp sau.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
binh đã viết:Do vậy con người hiện tiền là do nghiệp, do một đống nghiệp tạo thành.
Cho nên có thể nói con người là quả báo của nghiệp (chính báo) và còn là nguyên nhân của nghiệp (nghiệp nhân) cho các kiếp sau.
Không phải là do 1 đống nghiệp, mà là do:
"sau khi đã thoát khỏi những ý niệm sai lạc về tự ngã, người tu hành tìm xem nguyên nhân của tự ngã ấy. Vị này biết rằng, mọi sự vật ở đời đều do nhiều nhân duyên họp thành, thuộc quá khứ hay hiện tại, và sự hiện hữu của đời sống hiện tại làdo vô minh quá khứ (avijjà) và do ái (tanhà), thủ (upàdàna), nghiệp (kamma) và đoàn thực (àhàra) của hiện tại. Do năm nhân duyên này, cái gọi là con người sanh ra, và vì nhân quá khứ chi phối hiện tại, nhân hiện tại cũng sẽ chi phối quả vị lai. Suy tư như vậy, vị tu hành vượt lên mọi nghi ngờ về quá khứ, hiện tại và tương lai." (vi diệu pháp)