Cải vàng vương nhớ vào mùa đông

Mỗi năm khi cơn gió mùa lành lạnh kéo nhau gọi phố phường vào đông, khi sông Hồng hanh hao trong mùa cạn nước và những luống cải xanh dưới chân cầu Long Biên bắt đầu nhú ngồng trổ hoa, vàng mênh mang thì con lại thấy nhớ nhung, thèm một sắc vàng hoa cải quê nhà da diết…

 

Con nhớ ngày nhỏ chị hai vẫn thường hay theo mẹ ra đồng chỉ để được ngắm nhìn màu vàng hoa cải, ngắt những bông hoa ấy kết vòng đội đầu cho thỏa ước mong được làm cô dâu, công chúa trong những giấc mơ. Con đi đâu cũng hay lũn cũn bám theo đuôi áo chị, thành ra những sắc hoa vàng ươm như nắng ấy đêm về cũng len lỏi, sóng sánh nhuộm vàng cả giấc mơ.

Chị em con hay rủ nhau ngắt những nụ hoa hoa chúm chím ấy đựng đầy trong chiếc nón mê sờn của mẹ, rồi đem thả xuống dòng sông, thích thú ngắm nhìn sắc vàng loang lổ mặt nước, khi tản xa, khi tụ lại gần như một dải lụa vàng mềm ai đó lơ đãng buông trôi.

SG (1).jpg

Ảnh minh họa

Cả một khoảng sông lạnh chợt sáng bừng lên như vương nắng, theo sóng mênh mang phả vào trong gió mùi hương dìu dịu của hoa quyện hòa trong cái hăng nồng nơi thân lá… Mẹ nhìn phấn hoa vàng vương đầy tóc tai, quần áo của hai chị em, chỉ ngán ngẩm thở dài mà không nỡ lớn tiếng trách mắng, khi đã vặt trụi gần hết luống cải đã chọn để lại làm giống gieo trồng vụ sau…

Bên mảnh vườn nhà nội cũng có một luống cải ngoại trồng không phải để lấy rau ăn, mà chỉ để đợi ra hoa. Nội gọi đó là loài hoa mong manh mang sắc vàng ám ảnh, mấy chục năm qua rồi nhưng vẫn chảy tràn vào trong nỗi nhớ, trong giấc mơ của nội từng đêm…

“Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng…
Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời”…

Trong cái nắng yếu ớt hắt lên từ phía xa chân trời của một chiều đông lọt xuống hiên nhà và lấp lánh đậu lại trên mái tóc bạc của nội làm những sợi tóc sáng bừng lên; trong cái dáng ngồi lặng lẽ và đăm đắm dõi nhìn về phía những luống cải nở vàng trước mặt, nội thường bảo con cho vào chiếc cassette kiểu cũ cuốn băng có những lời hát như thế - ghi âm lại từ một chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên sóng phát thanh rồi nội lẩm nhẩm hát theo…

SG (2).jpg

Con kể lại với mẹ, mẹ bảo đấy là lúc nội đang nghĩ về ông nội và nỗi nhớ trong lòng nội đang gõ cửa và cất lời, rằng chuyện của nội ngày xưa cũng có nét gì đó tương đồng với chuyện tình của người con gái trong ca khúc ấy: Cũng là một mùa hoa cải chia tay bên sông giữa những ngày chiến tranh khói lửa, cũng là những nỗi đợi chờ khắc khoải ngóng trông và đượm buồn như thế… Những đóa cải vàng mỏng manh trong gió đông chẳng khác gì thân phận người con gái - mòn mỏi đợi mong thắp nắng cho một cuộc tình!

Con lớn lên, xa nhà trọ học nơi phố thị mang theo ký ức hoa cải rực vàng mênh mang khoảng trời tuổi nhỏ. Mỗi khi gió đông về, bắt gặp đâu đó trong một chiều lang thang ngoại ô thành phố một sắc vàng tươi hoa cải, con lại tha thiết nhớ mong thèm được trở về với những mùa vàng bên sông, về bên căn nhà rêu phủ bình yên nơi đầu làng của nội, giúp nội nấu nước hoa cải gội đầu, dẫu giọng không hay nhưng sẽ vẫn thì thầm hát cho nội nghe những câu hát cũ về một mùa hoa cải đợi chờ bên sông, ru nỗi nhớ trong lòng nội bình yên không dậy sóng…

Đình Khoa - Hà Nội (TTO)