Lối Mòn

Đêm tàn cho nắng lên mau
Hoa tàn trái biếc kết nhau hạt mầm.
Xanh vườn đất tổ thêm năm
À ơi tiếng gọi xa xăm lối mòn.

Đã nghe rồi giữa biển xanh, nắng ấm, pháp âm vang giáo điển đức Thế Tôn. Xưa và nay, đến đích vẫn chung nguồn, nhưng thắp sáng từng cá nhân sai biệt.

Hình ảnh xưa, Kiều Đàm Di khẩn Phật dựng Ni đoàn, chí xuất trần nào nệ nắng mưa. Hãy nhìn xem, bát khất thực hàng ngày, màn đêm đến dưới gốc cây tĩnh toạ. Từ xứ này hoá đạo đến nơi kia, mòn dép cỏ, dấu chân in sa mạc.
Xưa là thế, đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước “một bình bát cơm ngàn nhà” là thượng sách của thời Di mẫu, học không nhiều, nhưng cốt lõi hướng nội tâm, thiền định quán nơi dã am, tịch cốc. Tu là thế, vui mây ngàn hạc nội, chốn sơn lâm dã thú cũng tình thâm…
Nay sao bạn? Hãy cùng nhau suy nghĩ, dốc tận lòng đừng rẻ với lương tri, sự việc kia cũng chính tại do mình, nặng vật chất nên bị đời biếm nhẽ!
Biết là sống, dù ngược xuôi chí cả vẫn không sờn, hạt giống cũ hằng soi trăng Linh Thứu.
Chư Tăng đó, bậc đàn anh quắc thước, Tăng đoàn kia thay Phật tuyên dương, hằng gánh vác độ đời vươn chí cả. Đạo từ bi không phải chỉ riêng mình, mà chung lối những ai duyên Phật lý.
Nhớ nghe em! Ni lưu tròn bổn phận, trước và sau cùng nối chí Tổ Ni: “Bát kỉnh pháp” khắc ghi lòng muôn thuở, cầu chư Tăng bậc long tượng oai nghi, thơm phẩm hạnh, sáng danh cùng Ni giới.
Không trách em, nhưng chị xót lối mòn, nay phủ nhựa, dễ đi nhưng không đẹp, bởi nắng lên, chân nóng bước vội vàng, đi mà ngã, buông lời “ôi! nóng quá!”
Hơn thế nữa, tu thời nay vốn đã cách xa nguồn, còn bướng bỉnh dối Thầy, gạt bạn, bao khôn ngoan gian dối lắm điêu linh, mờ giới luật mất niềm tin công chúng.
Chị vẫn biết “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi,” nhưng niềm đau vẫn nhói, bởi nơi em dáng vẻ khác chị nào, vui lý tưởng khói lam màu áo đạo.
Lẽ sắc không nhiệm mầu Tam bảo, gắng nghe em, đừng vì bao nhiêu khê trần thế mà lãng xao giới luật, đừng vì chút bã lợi danh mà quấn theo những áng mây mù.
Thiện căn sẵn có, nhưng kém vun bồi, không sao tăng trưởng… Hằng thẩm soi Đế lý để chuyển hoá tâm linh, cầu Phật gia hộ cũng chính là em tự độ mình. Tôn trọng “Ba-la-đề-mộc-xoa” em sống trong tinh thần hoà ái, phúc lạc, một nấc thang vững chắc sẽ tháo gỡ màn lưới vô minh.
Ngày mai nhé! Nội tâm toả sáng chân như, màu lam nét đẹp tâm hồn, hạ lạp với ba tháng tịnh tu là khởi điểm cho em hiểu biết xuyên thấu vào bản chất của sự vật, rộng lối mòn vang khúc hoan ca.
(Ni Sư Như Như)