Rồi thu chết

 altRồi thu chết, sắc lá rực rỡ hôm nào chỉ còn là một màu lá chết. Cả một rừng thu bây giờ lặng lẽ đổi sang màu vàng chết, rụng đầy.

Em hỏi tôi: Đó có phải là vô thường không.

Tôi bảo: Đó là thường. Nó tác động quá nhẹ trên tôi trên em. Hai chữ vô thường nói mãi đến thành thường, mà ánh vô thường như một lần chạm đến tâm. Giác ngộ tuy là chẳng riêng ai, nhưng cũng chờ người hữu duyên tương ngộ.

Xe chạy khá lâu vẫn chưa ra khỏi con đường mùa thu chết. Em nói: “Sắc lá thật chóng tàn, giá như nỗi sầu cũng thế thì đỡ biết bao”, Người ngồi cạnh hỏi: “Nhưng nếu niềm vui cũng tàn nhanh như thế huynh nghĩ sao”. Đặt thì đặt xuống hết, hễ gánh lên thì gánh cả hai đầu.

Em hỏi: những điều chúng ta học và biết để làm gì.

- Chỉ để bớt khổ, nếu em quán chiếu.

- Còn hết khổ?

- Nói đến bớt trước đi. Đang đau, bớt đau và hết đau.

Có chút phiền muộn ưu tư trên nét mặt. Không thành đạt có tâm trạng không thành đạt đã đành, mà thành đạt cũng có tâm trạng khổ đau của người thành đạt. Người thành đạt thường chịu nỗi cô độc ít người thông cảm, sự thành đạt của một ai đó có thể chúc mừng nhưng khó vui theo.

Chúng tôi rời xe, đi bộ trên con đường nhỏ, giọng hát nghe như một lời tâm sự “Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu…Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên…”. Em giỏi giang, cang cường. Sự cang cường vẫn chưa giúp em tìm thấy an lạc, có lẽ vì vách sầu vô hình kia. Những tảng đá rong rêu nằm giữa ghềnh thác em nhảy qua dễ dàng, leo lên đầu ghềnh, bắt tay làm loa gọi tôi. Các em như những chú sóc, nhảy từ cành này qua cành khác. Tôi đành tìm một tảng đá lưng chừng nghỉ chân, nhìn dòng thác từ cao đổ xuống. Nghe tiếng em hát giữa rừng tàn thu, gởi bay theo lá những điều khó nói cho rõ. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Con đường cheo leo gập ghềnh các em vừa trèo qua, vậy mà còn dễ hơn những cheo leo trong tâm tình riêng. Muốn sửa đổi chính mình cũng không dễ, nói gì đến sửa đổi quan điểm của người. Em nói: “Con chỉ muốn một sự thông cảm mà thôi”. Em nghĩ rằng không ai thông cảm với nhiệt tình của các em. Cũng có sự thông cảm, nên em mới còn đi cạnh tôi hôm nay, nhưng có lẽ bây giờ em chưa nhận thấy.

Đưa tay vào dòng nước đang chảy, một cảm giác lạnh buốt. Em nói: “Hôm nay đi chơi con thật hạnh phúc”. Tôi nói: “Tôi cũng thế” và cười nói thêm “ở giây phút này”.

 

alt

Khi xe trở về, trăng sơ huyền đã chếch về hướng tây. Rừng thu chết không còn nói gì nữa, nó chìm trong đêm.

Rực rỡ đó, tàn phai đó. Thành đó bại đó sẽ chảy trôi đi như dòng nước lạnh buốt chạm vào tay rồi trôi theo dòng đi tiếp về biển. Tâm vui buồn gá trên cảnh biến đổi rồi cũng như thế, vách sầu của em rồi cũng như thế người bạn trẻ ạ.

Không hẳn là vượt qua hay không, mà dường như chỉ là biết đặt xuống, đừng tiếp nối vọng tình.

 

Nam Kha