Về Lại Với Cuộc Sống Mầu Nhiệm

Bạch Thầy kính thương,

Thầy ơi, hôm nay hai cây mướp hương của Thầy tròn một tháng tuổi rồi. Cũng là ngày sư con "mất chức" sư út để đón chào thêm các sư em vào với đại gia đình Áo Nâu của chúng ta. Ba mươi ngày được làm sư út của Tăng thân, sư con có rất nhiều hạnh phúc và an lạc từ tình thương của Tăng thân Bích Nham (ở gần), Tăng thân Làng Mai và Bát Nhã (ở xa về địa lý). Vậy cũng đủ “vốn liếng” cho một thời sư út của sư con rồi đó. Cây mướp hương nhỏ của Thầy đang học cách nhận diện và mãn nguyện với tất cả những gì mình đang có trong từng ngày, để mỗi lúc càng cảm nhận được sự mầu nhiệm của cuộc sống này luôn được tìm thấy từ những sự vật, sự việc thật giản đơn. Con người đang còn sống trong thói quen bận rộn, nhộn nhịp nên cứ thường mải mê tìm kiếm cho mình một hạnh phúc ở đâu đó thật xa vời. Để rồi có khi cả một cuộc đời rong ruổi cũng không thể nếm trải mùi vị của hạnh phúc thật sự. Sư con của ngày trước đã từng như thế. May mắn thay, sư con đã biết dừng lại để chọn cho mình sự trở về. Về lại với cuộc sống mầu nhiệm qua sự tái sinh, được làm con Bụt, con của Thầy. Về lại để biết mang ơn đấng sinh thành, tổ tiên hai bên nội ngoại và về lại để có mặt cho tất cả mọi người bằng một trái tim hơn là hình hài mà tâm hồn cứ mãi trong quên lãng.

alt

Con đã nhận raThầy

 

Bạch Thầy, sư con thấy rồi Thầy ơi! Sư con có thể thấy được hình dáng thân yêu của Thầy nơi băng ghế gỗ giữa rừng thu Bích Nham rực vàng của một ngày hôm qua. Hôm đó Tăng thân Bích Nham có buổi thiền hành đầu tiên sau những ngày làm biếng và đã nghỉ chân nơi băng ghế ấy. Sư con chọn ngồi đúng nơi Thầy đã ngồi và bỗng chốc lại trở về ngày hôm đó bên Thầy, tất cả từng chi tiết đều như một bức tranh sống động để con của Thầy chợt xúc động, bồi hồi. Cũng vào thời khắc ấy, sư con đã có thêm những cảm nhận mới mẻ mang lại nhiều an lạc mà sư con chưa từng nhận ra. Rừng cây hôm ấy đã trụi lá, trong rừng đã bắt đầu có những dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khe đá dọc đường chúng con đi. Sư con tuy đã được quý sư cô chia sẻ về sự thực tập của mình cũng cần vững chãi như những thân cây, sống qua bao nắng mưa và đông băng giá. Nhưng ngày hôm đó mới đích thực là cái nhìn, cái thấy thật sự từ trái tim, từ tâm hồn sư con khi biết chiêm ngưỡng thấu đáo nét đẹp sâu, hùng và sức mạnh của sự sống trong những thân cây trơ lá kia. Quanh năm, những cành lá của cây luôn điểm tô cho các mùa được rực rỡ theo từng nét riêng. Nhưng khi mùa đông khắc nhiệt đến là lúc thân cây rũ lá để quay về nuôi dưỡng cho nhựa sống được mạnh mẽ, chống chọi với cái lạnh se sắt. Để sau đó lại tiếp tục cống hiến cho đời những lá non xanh tốt khi xuân đến. Cũng như con người mình cần biết cách dừng lại để quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân, chăm sóc cho thân tâm mình được mạnh mẽ khi phải đối diện với những sóng gió mệt nhoài. Để rồi ta lại cống hiến cho đời nhựa sống đẹp, tươi của mình. Điều này cũng gợi sư con nhớ về ngày cuối cùng trước lễ xuất gia. Hôm ấy vì trục trặc giấy tờ kiểm tra sức khỏe nên chúng con đã không thể học với Thầy ngày cuối tại cốc Thạch Lang. Trong những lúc căng thẳng nhất, sư con đã nhớ đến lời Thầy dạy chỉ cách đó một đôi hôm về sự thực tập bài kệ “quay về nương tựa” và ích lợi nhiệm mầu. Thế là sư con hết thở theo bài kệ rồi lại chuyển sang hát (khi quá căng thẳng). Đến cuối cùng khi mọi việc đã tạm ổn, sư con và ông Tripp đã nghêu ngao hát suốt đoạn đường về bài thi kệ có nhiều chất liệu an lạc đó bằng cả hai thứ tiếng: Anh và Việt. Nếu không có lời dạy của Thầy và sự tận tình của ông Tripp, lòng kiên nhẫn của sư chị Mướp Hương vào lúc đó, chắc sư con của Thầy cũng không thể ngồi đây chia sẻ với Thầy về mầu nhiệm của bài kệ đã đến với sư con như thế đó.

 

alt

 

Bạch Thầy, thời tiết Bích Nham có nét đẹp lạ lùng sau khi ngày mù sương là những ngày nắng ấm chan hòa xen kẽ ngày có gió thổi, mưa rơi. Ngày làm biếng đầu tuần, sư con thả bộ cùng một sư chị khi ánh nắng ban chiều vẫn còn lấp lánh qua những rừng cây đa phần đều đã rũ lá. Trên đường đi về, sư con chợt ngửi được mùi hương thơm trầm ấm như những chiều cùng sư chị Mướp Hương được học với Thầy trong cốc Thạch Lang. Không biết đó là mùi hương của trầm thơm, mùi hương của gỗ quý hay mùi hương của tình thương sâu rộng từ nơi bậc Thầy kính thương của chúng con? Có lẽ sư con của Thầy không bao giờ phân biệt được. Nhưng sư con cũng không có ý muốn biết vì mùi hương khó quên đó đã mang dáng dấp của Thầy rồi. Và Thầy ơi, chính vào lúc đó sư con như cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Thầy bên cạnh. Trong vô thức, sư con của Thầy đã xòe rộng bàn tay trái ra để nắm lấy tay Thầy như hằng mong ước. Thầy và sư con đã cùng đi bên nhau suốt một đoạn đường về khi sư con đang vẫn ở Bích Nham và Thầy đang nơi Sơn Cốc. Có phải Thầy đã nghe thấy tiếng gọi của sư con vào lúc ấy hay không? Để Thầy trả lời rằng, “Nhìn lại đi, Thầy đang ở trong con và trong từng nụ hoa chiếc lá. Nếu gọi tên Thầy, con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay.” Mầu nhiệm quá tình thương ơi! Quả thật tình thầy trò rất thâm sâu, lý tưởng đã mang sư con đến bên Thầy và cũng cho con cơ hội thấm nhuần được chiều sâu của tấm lòng Thầy kính thương. Sư con luôn mang ơn chư Bụt mười phương và tổ tiên ông bà tạo ra phước duyên cho sư con được trở về bên Thầy, làm con Bụt, được nuôi dưỡng trong tình thân gia đình và tình huynh đệ bao la. Hạnh phúc cho hai dòng máu huyết thống, tâm linh tràn trề nhựa sống nay quyện làm một để tỏa sáng thân tâm sư con trên con đường rộng lớn này. Sư con luôn nhớ thực tập uy nghi, chánh niệm cho mỗi ngày thêm vững chãi để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bốn mùa trong năm, vượt được sóng gió để là một tiếp nối đẹp của Thầy, Tăng thân và gia đình huyết thống.

Bạch Thầy, ngày quán niệm thứ năm trong tuần, chúng con được nghe bài pháp thoại “Gìn Giữ Tâm Ban Đầu” của Thầy giảng hôm 29.10.2009. Sư con vẫn còn mít ướt lắm, chỉ nghe đến câu “cách đây khoảng 10 ngày đã có lễ xuất gia cho hai người trẻ” từ giọng nói ấm áp của Thầy là nước mắt như chực trào, sống mũi cay cay. Sư con như cảm giác được Thầy cũng thương nhớ hai cây mướp hương của Thầy như chúng con luôn nhớ thương Thầy. Mà có khi chúng con chỉ thương Thầy bằng một rẻo nhỏ của Thầy dành cho chúng con, những đứa con bé bỏng đã mãi rong ruổi trong cuộc đời bằng gót chân lãng tử, đến bây giờ mới tìm về bên Thầy. Được nghe lại những lời Thầy dạy, sư con hạnh phúc vô cùng, cứ nhớ hoài lớp học ở Thạch Lang mỗi buổi chiều.

Hôm nay Bích Nham mình sẽ làm lễ Đối Thú chuẩn bị vào an cư kiết đông. Hôm qua xóm Hạc Trắng chúng con có đếm thẻ, quý sư cô mình đều có dây ‘ribbon’ (nơ) cột ở đuôi que. Hai chị em chúng con được que nhí hơn, dòm dễ thương cực kỳ nên sư con cười toe. Mấy hôm nay Bích Nham đẹp huyễn hoặc vào mỗi sáng sớm, bầu trời có nhiều màu tím xen sắc hồng điểm xuyết những đám mây bạc rực sáng tia nắng đầu ngày, làm cho Tăng thân Bích Nham mình ngơ ngẩn. Sư con sẽ ngắm nhìn cảnh vật đẹp ở Bích Nham cho cả Thầy và gia đình huyết thống nữa.

Thư đã dài, sư con xin phép dừng ở đây. Sư con kính chúc Thầy và Tăng thân mình ở khắp mọi nơi một mùa an cư kiết đông thật nhiều an lành, hạnh phúc và có nhiều năng lượng tu tập yên hùng.

 

Kính thư,
Cây mướp hương nhỏ của Thầy