Hoa tím bằng lăng

Có một kỷ niệm không thể nào quên và không thể không đến thăm, đó là con đường Lê Lợi, con đường tràn ngập màu tím bằng lăng, không biết từ khi nào tôi lại yêu màu tím thiết tha như thế “Màu tím buồn, tím giận, tím thương… sầu dang dở tương tư thành tím nhớ”.

Trở về thăm quê sau bao năm xa cách, từ giã phố thị phồn hoa, nhộn nhịp tôi lại được hít thở bầu không khí trong lành của miền quê yêu quý, chiều tản bộ đi tìm lại gốc trời của tuổi thần tiên, gặp lại cánh diều ai thả vi vu lưng trời lộng gió, cánh diều của tuổi thơ tôi cùng lũ bạn thả trên đồng, dừng chân dưới gốc đa làng mỗi trưa hè chơi cút bắt, cây đa vẫn sừng sững giữa trời mặc giông bão thời gian đến đi vô tình quay quắt, kia là cầu tre lắt lẻo mẹ vẫn về hai buổi sớm trưa, đó là giếng nước, bờ đê nơi chị thường ra giặt áo,  chú chuồn chuồn trâu đậu bên giậu hoa Mua, con chuồn chuồn anh  hai thường bắt tôi cho nó cắn rốn để biết bơi, rốn đỏ ao nhưng xuống nước cứ chìm và đến  tận bây giờ tôi không lội qua nổi con mương. Mọi thứ hiển hiện trước mặt sao thân quen quá, tôi muốn ôm cánh đồng đang trổ bông thơm mùi sữa, tôi muốn ôm dòng sông có những cánh lục bình, lòng rưng rưng nghe ai hát nao lòng: “đời em như cánh lục bình, trôi lênh đênh biết bến bờ là đâu, lục bình trôi, lục bình trôi, xin ai chớ có vô tình, không thương thì cũng chút tình tha phương”.

Ghé mắt qua ngôi trường thăm cây phượng vĩ, đang độ hè về hoa phượng nở rộ như những vòng lửa đỏ rực sáng khoảng sân buồn, khoảng sân trống vắng hình ảnh của tôi và bạn bè hơn mười năm về trước, chợt nhớ lại cô bạn học chung thường hát: “Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”. Quay lưng đi trong tim tôi thầm nói với riêng mình: “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?”

Bằng lăng tím ngân ngấn trên phố phường. Ảnh:

Bằng lăng tím ngân ngấn trên phố phường. Ảnh: Hà Chính.

Có một kỷ niệm không thể nào quên và không thể không đến thăm, đó là con đường Lê Lợi, con đường tràn ngập màu tím bằng lăng, không biết từ khi nào tôi lại yêu màu tím thiết tha như thế “Màu tím buồn, tím giận, tím thương… sầu dang dở tương tư thành tím nhớ”. Đối với tôi, tôi chưa có mối tình nào để khắc thành nỗi nhớ, và chưa có mối tình nào để phải tương tư, cũng không là “cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo bay trắng cả ước mơ, là bài thơ còn hoài trong vỡ”, nhưng có lẽ tôi yêu bằng lăng và yêu mãi mãi sau này từ buổi xa quê. Ngày Sư phụ quyết định hướng đi mới cho tôi nơi miền đất lạ, đó cũng chính là ngày cậu bạn 12 năm chung trường chung lớp, chung một con đường ngày ngày hai buổi đến trường, cậu bạn cùng chung sở thích ép hoa Lăng vào vở, cậu bạn thân nhất của tôi thốt thành lời trong nước mắt dưới gốc bằng lăng “mình yêu cậu”. Có gì đó nuối tiếc cho lời nói muộn màn, có phải chăng “Mười hai năm tiếc một ngày bỗng xa”?, nhưng trái tim tôi lúc ấy đã thật sự đập sai nhịp và nó nhảy loạn xạ, có chút gì xao xuyến trong lòng…vì lúc đó tôi tròn… 18 tuổi…. “cái tuổi dại khờ ngu ngơ ấy, Ngàn năm nào dễ mấy ai quên”. Nhưng có được không khi: “đời tu là cuộc trốn tìm, Người tu cũng có nữa tim luân hồi”? Và tôi không muốn nửa trái tim luân hồi thành một trái, tôi không cho phép mình chấp nhận tình cảm của bạn, tôi còn lý tưởng và trách nhiệm của tôi đối với gia đình và Thầy tổ, nên tôi đã trốn bạn tôi hơn 10 năm sau nữa và không lần nào trở lại thăm quê, cho đến ngày tôi được tin bạn mất sau tai nạn giao thông, bạn vẫn ở vậy không lập gia đình, vẫn ngày ngày đến gốc bằng lăng ngồi thì thầm đợi tôi trở lại  “Cộng bao nhiêu nổi chán chường, Trừ em một cõi thiên đường lung linh, Nhân tìm ẩn số cuộc tình, Chia rồi mới biết phận mình lẻ loi”. Tâm nguyện sau cùng của bạn là được trồng cạnh mộ một gốc bằng lăng.

 

 

Mùa này đang độ bằng lăng nở rộ, đi lang thang để tìm lại chút dư âm, một cơn gió thoảng qua, những cánh bằng lăng đua nhau rơi trước mặt. Thích thật, phải như ngày xưa có lẽ tôi đã nhặt ép đầy vở học nhưng bây giờ…cứ mặc cánh hoa bay. Nhớ lại ngày trước có lần bạn nói với tôi: “Nếu mình mất đi mình chỉ mong gia đình trồng quanh mộ thật nhiều hoa Bằng Lăng tím, vì trong hoa mình thấy bạn đang cười”, trong có vẻ liêu trai quá nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy các bạn ạ! Tôi thầm nghĩ chắc cây bằng lăng bên mộ bạn cũng đang nở hoa tím riêng một khoảng trời, tôi không dám đến viếng mộ bạn, tôi có vô tình không đối với người quá cố? Không đâu “trái tim tôi vẫn nguyên màu máu đỏ, vẫn biết rung khi gặp chuyện vui buồn” thật ra, tôi không muốn bạn tôi khóc thêm lần nữa, và tôi cũng vậy tôi không muốn khóc “để dòng nước mắt chảy vào trong tim”, hãy để bạn ngủ yên trong thế giới an lành, đừng đánh thức bạn bởi những tình cảm thấp hèn, đừng thương hại bạn, bên bạn đã có hoa bằng lăng bầu bạn, chắc bạn đã thỏa nguyện rồi phải không? Xin tặng bạn“một cõi thiên đường lung linh”,  hãy ngủ yên đi và đừng hẹn kiếp sau bạn nhé! Chiều dần buông, hoàng hôn tím thẳm tôi bước đi từng bước bùi ngùi chợt nhớ lại lời Trần Huyền Trân nói: “Tương phùng là để biệt ly, Biệt ly là một lòng đi qua lòng”. Gặp nhau và mất nhau trong duyên khởi, có không là lẽ vô thường, tôi mong lòng bạn ấm ở cõi thiên thai, mình sẽ mãi là bạn như thuở nào, một tâm nguyện sau cùng tôi dành cho bạn sẽ trọn đời: “Yêu Hoa Tím Bằng Lăng”.

Cõi Vô Thường

nguồn hoalinhthoai.com