Có thể dừng lại

Em trở lại thăm tôi vào ngày mưa, bây giờ em thành đạt, mọi chuyện cũng như ý em khá nhiều, trừ đôi chuyện nào đó, có thể tóm tắt trong hai câu thơ em viết.

Một ngàn tin nhắn, người còn giữ

để hiểu tận cùng nghĩa nhạt phai.

- Vậy mà con vẫn buồn, dù không trách móc ai.

- Em tự làm khổ mình làm gì, xóa hết cho xong.

Em im lặng, em chưa thể vượt qua chướng ngại này. Giữ mãi những tin đó, đọc lại nghe vui rồi buồn khổ.

Tôi kể em nghe ngày tôi còn trẻ, khi tâm lắng lại tôi đã đốt nhiều lần tất cả những gì đã qua. Nhiều lần, có nghĩa là trải qua nhiều chặng đường, mỗi chặng đường là một biến cố, rồi qua, nhạt nhòa. Em có ý không níu giữ nó mới có thể qua. Tôi không phải nhà tư vấn tâm lý đâu. Nhưng nếu đã học đạo thì giải quyết mọi chuyện theo cái nhìn của một người học đạo em ạ.

Em không cần phải tìm quên đâu, tôi có xem một phim khá hay. Ở một vùng núi lửa phun, nham thạch tràn về thành phố, nó lan tới đâu tàn phá tới đó. Người ta tìm cách không cho nó tràn vào phá hủy thành phố, nên đánh sập một tòa nhà cao tầng chặn ngang dòng nham thạch để hướng nó về biển. Tình huống gay cấn căng thẳng, bởi nó đi đến đâu là bốc cháy và thiêu hủy. Đoàn cứu hộ thành công, nhưng đánh đổi cũng khá nhiều. Em có thể hướng dòng cảm xúc đó về biển sâu. Muốn tránh bị thiêu hủy em cũng làm như thế. Mới đầu sẽ khó khăn, nhưng lâu dần em sẽ nhận ra đời còn nhiều điều cần quan tâm hơn. Em có thể thay đổi cái nhìn về việc đã qua. Nếu muốn giữ như một kỉ niệm đẹp cũng được, vì nó đẹp nên em đã giữ, nhưng đừng giữ trong trong đau đớn muộn phiền. Bây giờ thay đổi một chút, để yên đó nhìn ngắm chúng như một món đồ mà mình còn muốn để trong ngăn tủ, em đừng bảo làm không được, em nhìn xem sự muốn mình chìm trong cảm xúc đau thương, nếu không muốn em có thể dừng lại.

Tuổi trẻ khi tôi buồn khổ, các sư huynh cũng khuyên nên gắng học, nhưng sau khi nộp bài rồi, tôi vẫn ra góc phố nhìn dòng người qua lại với một nỗi mong chờ. Nỗi đau theo tôi dằng dặc. Tôi học lên, nhưng mọi chuyện xem ra không thay đổi gì. Rồi tôi gặp nhiều việc khác, có những diễn biến mới trong tâm. Sau tự tôi tìm ra một cách để thay đổi cái nhìn của mình.

Và như em thấy ngày nay. Tôi vượt qua bởi tôi không chịu để mình chìm trong đau khổ khi đối đầu với một điều bất khả, em ạ. Em nên tự tin chính mình, em chọn con đường này để thoát khổ, nếu chưa thoát khổ thì điều em cần khám phá là đây.

Em ngồi im, em cũng không chịu thua chính mình. Em cao ngạo, nhưng sự cao ngạo đó lại làm em khổ.

Em đừng nghĩ mình luôn chinh phục được tất cả như em đã chiến thắng tất cả những kì thi khó. Tâm người là một cửa ngõ rất khó bước vào. Nó không có một định lí nào chắc chắn để em theo đó mà giải ra. Bây giờ em ngồi đây, bó tay trước một đề toán chưa tìm ra lời giải. Em tự hào về sự thông minh, nhưng lúc này thì thông minh cũng vô ích. Càng so sánh với những người thua em về mọi mặt nhưng bước vào được nơi chốn đó, chỉ làm em khổ sở thêm thôi.

Có lẽ em tạm gác sự truy tìm biện pháp để đạt được điều còn mong muốn, hãy trở về ngồi im, lắng lại. Em chưa có thời giờ nhìn kỹ lại mình, bởi em cứ chạy theo những công việc gia tăng theo tốc độ thời đại. Em có thể dừng lại mọi chuyện, tâm bớt duyên theo những gì nó dấy khởi, may ra em hiểu được, con đường giúp tâm em an định, đúng với hoài bão mà một đời em đã chọn.

 

Tuệ khang