Những cánh hoa trí tuệ - Phần 15

image

1

Ai ước muốn phước đức,
Vững trú trên điều thiện,
Tu tập theo con đường,
Đưa đến đạt bết tử,
Chứng được lõi của pháp,
Thích thú đoạn (lậu hoặc),
Vị ấy không run sợ,
Khi nghĩ đến thần chết.
(Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 585)

Desiring merit, in the good set firm,
Who cultivates the way to reach the Deathless,
He, winning to the essence of the Norm,
Rejoicing in destruction of the taints,
Quakes not to think: The Lord of Death will come.
(Samyutta-Nikaya V, p. 402; The Book of the Kindred Sayings V, p. 344)



2

Thân cận với bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và tùy pháp. Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Dự lưu. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 598).

Following after the good, hearing the Good Norm, systematic attention to it and living in accordance with the precepts of the Norm. These four conditions, if cultivated and made much of, conduce to realizing the fruits of stream-winning. (Samyutta-Nikaya V, p. 411; The Book of the Kindred Sayings V, p. 351)



3


Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Tỷ-kheo tu tập định, như thật rõ biết: "Đây là Khổ". Như thật rõ biết: "Đây là khổ tập". Như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt". Như thật rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 601).

Monks, do ye practise concentration. The monk who is concentrated knows a thing as it really is, This is Ill. This is the arising of Ill. This is the ceasing of Ill. This is the practice that leads to the ceasing of Ill. (Samyutta-Nikaya V, p. 414; The Book of the Kindred Sayings V, p. 352)

4

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong thời quá khứ, hay tương lai, hay hiện tại, này các Tỷ-kheo, đã như thật chánh đẳng giác, tất cả những vị ấy như thật chánh đẳng giác bốn Thánh đế. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 601).

Monks, whatsoever recluses or brahmins in time past or in future time or in present time have gained the highest wisdom in its reality, all of them have done so by penetrating, as they really are, the four Ariyan truths. (Samyutta-Nikaya V, p. 416; The Book of the Kindred Sayings V, p. 353)


5


Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thnhs, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 611).

Devotion to the pleasures of sense, a low practice of villagers, a practice unworthy, unprofitable, the way of the world (on the one hand), and (on the other) devotion to self-mortification, which is painful, unworthy and unprofitable. By avoiding these two extremes the Tathagata has gained knowlede of that middle path which giveth vision, which giveth knowledge, which causeth calm, special knowledge, enlightenment, Nibbana. (Samyutta-Nikaya V, p. 420; The Book of the Kindred Sayings V, p. 357)


6

Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chnáh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 611).

Verily it is this Ariyan eightfold way, to wit: Right view, right aim, right speech, right action, right living, right effort, right mindfulness, right concentration. This, monks, is that middle path which giveth vision, which giveth knowledge, which causeth calm, special knowledge, enlightenment, Nibba na. (Samyutta-Nikaya V, p. 420; The Book of the Kindred Sayings V, p. 357).

7

Thế nào là Thánh đế về Khổ: Cần phải trả lời là sáu nội xứ. Thế nào là sáu? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 619).

What is the Ariyan truth about Ill? Ill, it should be said, is the six personal spheres of sense. What six? They are the sense-sphere of the eye, of the ear, the nose, the tongue, the body, the mind. (Samyutta-Nikaya V, p. 427; The Book of the Kindred Sayings V, p. 362).


8

Thế nào là thánh đế về Khổ? Cần phải được nói là năm thủ uẩn. Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 618).

What is the Ariyan truth about Ill? Ill, it should be said, is the fivefold factor of grasping: the grasping of body, of feeling, of perception, of the activities, aof consciousness. (Samyutta-Nikaya V, p. 425; The Book of the Kindred Sayings V, p. 362).


9

Thế nào là Thánh đế về Khổ tập? Chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 618).

What is the Ariyan truth about the arising of Ill? It is that craving that leads back to rebirth, along with the lure and the lust that linger longingly now here, now there: namely, the craving for sensual delight, the craving to be born again, the craving for existence to end. (Samyutta-Nikaya V, p. 425; The Book of the Kindred Sayings V, p. 361).

10

Thế nào là Thánh đế về Khổ diệt? Chính là sự đoạn diệt, ly tham không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 618).

What is the Ariyan truth about the ceasing of Ill? Verily it is the utter passionless cessation of, the giving up, the forsaking, the release from, the absence of longing for this craving. (Samyutta-Nikaya V, p. 427; The Book of the Kindred Sayings V, p. 362).



11


Thế nào là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt? Đây là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 618).

What is the Ariyan truth about the practice that leads to the ceasing of Ill? Verily it is this Ariyan eightfold way, to wit: Right view, right aim, right speech, right action, right living, right effort, right mindfulness, right concentration. (Samyutta-Nikaya V, p. 427; The Book of the Kindred Sayings V, p. 362).

12

Đây là Thánh đế về Khổ, đây là Thánh đế về Khổ tập, đây là Thánh đế về Khổ diệt, đây là Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được Như Lai trình bày. Ở đây có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 624).

The Ariyan truth of this is Ill, the Ariyan truth of this is the arising of Ill, the Ariyan truth of this is the ceasing of Ill, the Ariyan truth of this is the practice that leads to the ceasing of Ill have been pointed out by Tathagata. Therein are numberless shades and variations of meaning. (Samyutta-Nikaya V, p. 430; The Book of the Kindred Sayings V, p. 364f).

13
Do không như thật thấy,
Bốn sự thật bậc Thánh,
Phải lâu ngày luân chuyển,
Trải qua nhiều đời sống.
Khi chúng được thấy rõ,
Mầm tái sanh nhổ sạch,
Gốc khổ được đoạn tận,
Nay không còn tái sanh.
(Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 627).

Who have not really seen the fourfold Ariyan truth
A long long road must wander on thro’ many births.
Clean gone is that which leads to birth when these are seen;
Tom up the root of Ill. There is no more becoming.
(Samyutta-Nikaya V, p. 433; The Book of the Kindred Sayings V, p. 366).

14


Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri. Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận. Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ. Thánh đế về Con Đường dưa đến Khổ diệt cần phải tu tập. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 634).

Ill, as an Ariyan truth, is to be fully understood. The arising of Ill, as an Ariyan truth, is to be abandoned. The ceasing of Ill, as an Ariyan truth, is to be realized. The practice that leads to its ceasing is to be cultivated. (Samyutta-Nikaya V, p. 436; The Book of the Kindred Sayings V, p. 369).

15


Ai thấy Khổ, người ấy cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Khổ tập, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Con Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Con Đường đưa đến Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Khổ diệt. (Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 635).

Whose seeth suffering sees also the arising, the ceasing of suffering and the practice that leads to the ceasing thereof. Whoso seeth the arising of suffering sees also suffering, its ceasing and the practice that leads thereto. Whoso seeth the ceasing of suffering sees also suffering, its arising and the practice that leads to the ceasing thereof. Whoso seeth the practice that leads to the ceasing of suffering, he also sees suffering, the arising of suffering and the ceasing of suffering. (Samyutta-Nikaya V, p. 437; The Book of the Kindred Sayings V, p. 369).

 

Tịnh Tuệ sưu tầm