CÓ MỘT MÙA XUÂN

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cái lạnh của mùa đông đã lui dần, nhường chỗ cho mùa xuân đang đến. Nắng xuân ấm áp thật dễ chịu làm sao! Vạn vật đều được tắm mình trong mùa xuân an bình. Những đóa hoa sen đang vươn mình ra đón nhận những tia nắng ấm và tỏa hương thơm nhè nhẹ, làm dịu mát lòng người.

Thường Chiếu – nơi đây! Những thiền sinh trẻ, đang được tắm mình trong chánh pháp Phật Đà là nhờ sự ân cần dạy giỗ của Sư ông và lòng từ bi giáo dưỡng của Sư phụ, đã sưởi ấm cho chúng tôi, những trẻ thơ mê lầm trong biển khổ, cứ ngỡ là đang an vui hạnh phúc, nào biết rằng cuộc đời chỉ là một giấc mộng.

Mấy ai đã tỉnh mộng đời
Hay còn chìm đắm giữa nơi mê cuồng

Những giấc mộng khổ đau đó, đều do lòng ích kỷ hẹp hòi, sự lầm chấp si mê tà kiến mà ra. Chúng đã đưa chúng sanh đắm chìm trong khổ đau thù hận, trôi nổi trong vòng luân hồi sanh tử. Dài vô tận chưa có ngày cùng. Ôi! Thật đáng thương cho những kiếp sống mê lầm, không nhận ra được đâu là chân hạnh phúc, đâu là sự an vui chân thật, chỉ biết hướng mãi bên ngoài tìm cầu những thú vui trong đau khổ.

Mùa xuân lúc nào cũng hằng hữu khắp mọi nơi, trong tiếng chim hót ban mai, trong đôi cánh bướm chập chờn lượn quanh cành hoa dại … Cùng với cảnh vật thiên nhiên hòa thành những bản nhạc tưng bừng rộn rã. Xuân của sự an lạc giải thoát. Mùa xuân ấy không có những đố kỵ, hận thù, không hơn, thua, được, mất.

Đêm phổ trà của thiền viện cũng thật là đại vị, nó không ồn ào như những sinh hoạt bên ngoài, nhưng không kém phần thú vị. Thiền sinh tiễn năm cũ, chào đón năm mới với :

Bánh mứt hương trà thơm bát ngát
Lời thầy ban pháp ấm lòng con
Tuy rất đơn sơ mà không nhạt
Trà thiền uống mãi vẫn còn ngon

Nghe được những vần thơ mà tác giả là những vị thiền sinh ngăm nga, lòng chúng tôi phấn chấn tươi trẻ lạ thường. Ánh mắt lóe lên những tia sáng rạng người. Nó biểu lộ một sự khẳng khái, một sự dũng mãnh sẳn sàng vượt qua bao chong gai thử thách. Tam độc tham sân si bao đời vay phủ nay quyết tẩy trừ.

Trong đêm phổ trà, lời của Thầy ân cần sách tấn: “ … Đêm nay chúng ta ngồi lại đây để trao đổi học tập công phu tu hành. Tự kiểm điểm lại xem trong thời gian qua, đối với đường lối tu thiền mà Hòa thượng Viện trưởng đã dạy, chúng ta tiếp thu được những gì, áp dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của mình ra sao. Những điều gì đã làm được và điều gì chưa làm được, chúng ta cần nổ lực tinh tấn. Bước sang năm mới, những việc cù cặn của năm cũ, chúng ta cần cố gắng vượt qua, nổ lực tu hành để bào mòn những chứng hư tật xấu, để đời tu của mình ngày càng thăng tiến và có ý nghĩa hơn. Có vậy chúng ta mới không hổ thẹn một đời làm thiền tăng. Cũng là đáp đền tứ ân. Chúng ta cần cố gắng hơn nữa, không nên thỏa mãn với những gì mình đạt được, mà ‘Khi nào bằng Phật mới vừa lòng con’. Phải phát nguyện như vậy mới được …” Giọng nói của Thầy trầm bỗng vang lên, tất cả chúng tôi lắng nghe lời dạy của người.

Để kết thúc đêm phổ trà , Thầy đã nêu lên những điểm ưu và những điều khuyết của chúng tôi trong thời gian qua. Mặt ưu thầy khuyến khích nên tăng trưởng, mặt khuyết thì Thầy động viên nên cố gắng đoạn trừ cho hết. Thầy im lặng giây lâu nhìn khắp chúng tôi, Thầy mĩm cười nói nhẹ: “Có một mùa xuân bất diệt! Mấy chú đã biết chưa”. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, có người cười, có người gãi đầu, riêng tôi không hiểu gì cả. Khi trở về tăng đường nghỉ, lời dạy của Thầy còn âm vang trong lòng, tôi thắc mắc không biết mùa xuân ấy là gì? Nhớ lại ánh mắt hiền hòa của Thầy khi nhìn chúng tôi, chan chứa cả tấm lòng của một người cha già chăm lo cho đàn con dại, ánh mắt từ bi đã khiến một đứa trẻ ương ngạnh như tôi phải cúi đầu khi đối diện. Thật hổ thẹn vô cùng khi nhớ lại bao lần phạm lỗi mà lúc nào Thầy cũng ân cần dạy bảo cho tôi, những giòng suy nghĩ miên man đã đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bỗng hồi kẻng báo giờ thức chúng vang lên, tôi giựt mình tỉnh giấc, cuốn chiếu, bất chợt đưa tay lên đầu và Ồ! Cái gì vậy … ! Câu nói của Thầy lại vang lên bên tai “Có một mùa xuân bất diệt”. Tôi mĩm cười “Con đầu trọc Thầy ơi!”. Ôi! Mùa xuân, mùa xuân đây mà, ngay nơi cái đầu trọc của tôi chứ ở đâu xa. Nhìn ra ngoài tôi thấy đâu cũng là mùa xuân cả. Xuân tràn ngập khắp nơi, trong chiếc lá đong đưa theo gió, trong cúc vàng đón ánh nắng hồng, trong tiếng cười của các em nhỏ vui đùa trên thảm cỏ xanh ...

Đến bây giờ
Tôi mới biết 
Có một mùa xuân
Một mùa xuân không sanh không diệt
Một mùa xuân không hoại bởi thời gian
Một mùa xuân có cả thánh phàm
Một mùa xuân
Trong tôi bất diệt
Một mùa xuân
Nơi ai cũng có
Đó … Kìa … kìa nơi đó, bạn ơi …!

 

Đạt Ma Chí Nghĩa