Con Chó và Một Chiều Mưa

Mưa xối xả. Sấm sét gầm rú. Cả khu đồi bổng chốc ngập chìm trong màn mưa trắng xoá. Tôi ngồi trước cửa thất, nhìn về phía đồi tràm đang nghiêng mình lắc lư dưới màn mưa. Phúc (tên một con chó) duỗi hai chân về phía trước, tựa đầu lên trên, cũng hướng mắt nhìn theo chủ nó. Nó là một con chó ngoan, trung thần.


Con chó này thầy tôi mang lên đây mấy năm trước. Lúc đầu tôi từ chối nuôi nó, bởi vốn không thích chuyện nuôi chó nuôi mèo. Nhưng khi thầy tôi bảo “cứ để nó ở đó, đâu có phiền hà gì, đến bữa cho nó chút thức ăn là xong việc” thì tôi đã để nó ở lại vì không muốn trái lời thầy. Nhưng vì không thích thú gì nên chẳng màng tới nó, không thèm đặt cho nó một cái tên.

Nhưng rồi nó đã làm tôi thay đổi thái độ (tất nhiên đối với nó). Từ lúc còn rất nhỏ nó đã tỏ ra khôn ngoan và hùng dũng khác thường, có cử chỉ bảo vệ chủ và khu đồi chỉ sau vài ngày đến ở. Tôi bắt đầu quan sát con chó, thấy ở nó có một điều gì đó rất lạ. Cặp mắt nó to và buồn, lúc nào cũng như nghĩ ngợi. Mỗi khi thấy tôi quan sát, nó hình như ngại nên nghiêng đầu về một bên, phe phẩy cái đuôi, rồi dúi dúi đầu vào chân tôi. Sau hơn một tháng, tôi nghĩ là mình cần nên dạy nó, nhưng trước hết phải đặt cho nó một cái tên. Tên gì nhỉ? Tôi tên Phước, và vì thế tôi đặt cho nó tên Phúc. Chữ Hán thì cùng một chữ, nhưng âm Hán Việt thì khác. Lúc đầu khi tôi gọi Phúc, nó không biết. Nhưng chỉ sau vài lần, nó dần quen với cái tên đó, tỏ ra thích thú, ngoe nguẩy cái đuôi.

Mưa càng trở nên nặng hạt. Và mưa đá. Ở vùng đồi này vẫn thường hay có mưa đá, nhất là vào mùa hè khi có những cơn mưa dông. Con chó tựa đầu lên chân tôi và bắt đầu thiu thiu ngủ. Tôi vẫn dõi mắt về khu đồi tràm.



Tôi lên đây ở đã gần mười năm, lúc ấy những khu đồi này còn toàn sỏi đá. Thầy tôi nhận những khu đồi này để trồng rừng. Hồi ấy thầy tôi có những đề án trồng rừng rất tích cực. Thấy khu đồi trọc nào trong vùng, thầy cũng xin nhận rồi phát động tăng chúng và Phật tử của chùa dành một vài ngày trong tháng để trồng cây. Thầy tôi là một người năng động, thực hiện những công việc từ thiện - xã hội rất tốt nên ít nhiều có chút uy tín.



Tôi là đứa tệ nhất trong các đệ tử của thầy. Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ lầm lì, chậm chạp, và sau này khi xuất gia tôi vẫn không khá lên mấy dù đã được thầy tôi cố công uốn nắn. Tôi chỉ được cái cần cù và ít phạm lỗi, nhưng điều đó thầy tôi bảo không phải là tu!



Mưa vẫn tầm tả. Gió thổi mạnh, hắt nước vào cửa thất. Phúc mở mắt, nhìn tôi và ngoe nguẩy đuôi. Tôi vỗ vỗ tay lên đầu nó. Nó lim dim mắt, rồi lại kê đầu lên chân tôi ngủ tiếp.

Tôi bắt đầu xuất gia từ sau khi ba tôi mất. Năm ấy tôi mười ba tuổi. Một ngày, sau 49ngày của ba tôi, mẹ gọi tôi đến và bảo, “Phước này, mẹ sẽ gửi con vào chùa.” Tôi cười, tưởng là mẹ nói đùa, bởi nghĩ mình là đứa con duy nhất đời nào mẹ lại để xuất gia. Mẹ thấy tôi cười thì lập lại câu nói. Lúc này tôi mới giẩy người lên và phản ứng, “Sao mẹ lại gửi con vào chùa. Mẹ không nuôi nỗi con à? Con không vào chùa đâu.” Từ vẻ mặt âu yếm, mẹ chuyển sang nghiêm khắc, “Phước, mẹ sẽ gửi con vào chùa.” Nghe lời mẹ nói như một mệnh lệnh, tôi cảm thấy tủi thân và ấm ức khóc, “Sao mẹ lại làm như vậy. Mẹ không thương con à?” Lời nói của tôi khiến mẹ dịu giọng, “Phước, không nên dễ khóc như vậy! Nghe mẹ nói này, mẹ thương con chứ. Nhưng mẹ muốn con vào ở chùa một thời gian. Ở nhà với mẹ thế này, có thể sẽ không tốt cho con. Con cứ vào đó ở. Mẹ sẽ thưa với thấy và sẽ lo cho con mọi thứ. Sau này đến tuổi trưởng thành, nếu không muốn tu nữa thì con cứ trở về nhà. Mọi thứ vẫn là của con.”



Tôi lẽo đẽo ôm áo quần sách vở theo mẹ vào chùa. Mẹ tôi trước đó vì đã có thưa với thầy nên khi tôi đến thì thầy đã sắp xếp sẳn chỗ ở cho tôi. Thầy nhìn tôi, hỏi một câu mà tôi đoán trước thế nào cũng sẽ dành cho mình, “Sao con lại đi tu?” Tôi trả lời không ngần ngại, “Vì đó là ý muốn của mẹ con.” Mẹ nhìn tôi, lắc đầu. Còn thầy thì cười sang sảng.



Tôi được sắp xếp làm thị giả cho thầy. Điều được nghĩ sẽ giúp tôi có cơ hội gần gũi thầy mình để học hỏi. Tuy làm thị giả nhưng tôi chẳng có nhiều việc để làm. Buổi sáng rửa ly tách, pha cho thầy bình trà. Khi thầy có khách thì lo chuyện nước nôi. Thầy vì muốn tôi có thời gian học bài ở trường và cả học kinh nữa nên không sai tôi làm nhiều việc.



Nhưng tôi là đứa vụng về, chỉ với những việc nho nhỏ giúp thầy như vậy vẫn không làm tốt được. Thầy dạy tôi rất kỹ, từ những việc như rửa ly tách, pha trà, cho đến đi đứng nói năng. Nhưng tôi vẫn không dễ trở nên thuần thục, chẳng bao giờ pha cho thầy mình được một ấm trà ra trò.



Một sáng, khi rửa bộ ấm trà, vô ý tôi làm rơi vỡ chiếc bình. Nghe tiếng động, thầy bước ra khỏi phòng, thấy sự việc thầy không rầy la mà chỉ nhắc một câu nhỏ nhẹ, “Cần nên chánh niệm trong khi làm việc”, bởi thầy biết tôi là đứa hay để tâm vào những chuyện đâu đâu. Sau lần đó tôi xin thầy ra phụ giúp sư huynh làm vườn và để việc làm thị giả lại cho một chú khác. Thầy chấp nhận nhưng nói với tôi rằng chỉ với một vấp váp nhỏ mà đã thay đổi công việc thì sau này sẽ khó thành công với những việc khác lớn hơn.



Trời vẫn còn mưa, những đã bớt phần nặng hạt. Phúc thức dậy, ngó tôi chăm chăm, rồi lại nhìn về phía đồi tràm và sủa nhắng lên mấy tiếng. Chiều này trông nó biếng nhác, không năng động như mọi khi. Với đời một con chó, chừng này tuổi đã trở nên già rồi. Cái bộ dáng hùng dũng và nhanh nhẹn đã giảm sút đi nhiều.



Mẹ thỉnh thoảng về chùa thăm tôi, ở lại tụng một thời kinh rồi sau đó mới về. Từ khi tôi xuất gia, mẹ không con xưng hộ với tôi mẹ và con như trước nữa mà đổi thành chú và tui. Mẹ luôn khuyên tôi siêng năng tu học và cũng nhắc tôi nhớ thắp hương và cầu nguyện cho ba tôi sau mỗi thời tụng kinh. Mẹ cứ luôn bảo ba tôi nghiệp nặng, nhưng tôi chẳng biết đó là nghiệp gì. Có lẽ trong cuộc đời công chức của mình ông đã làm điều gì đó tổn đức mà mẹ biết. Ba tôi qua đời sau một cơn tai biến, mà nguyên nhân có dính dáng đến chuyện mất ghế của ông ở cơ quan.

Mẹ thường hỏi thầy tôi rằng tôi có tiến bộ trong tu học không, có phạm nhiều lỗi lầm không. Thầy tôi chẳng bao giờ trả lời mẹ những câu hỏi đó. Nhưng có một lần tôi nghe thầy nói, “Phước có thể tu được, nhưng việc làm lợi ích cho đời thì thầy e là có hạn chế.” Mẹ tôi cười, thưa rằng, “Con chỉ mong chú tu được. Với con như vậy là tốt rồi.” Thầy lắc đầu!



Sấm kéo rền trời, báo hiệu cho một cơn mưa sắp dứt. Con chó đứng dậy, rồi lại ngồi xuống sát bên tôi. Một người một chó nhìn về khu đồi tràm.



Một ngày, mẹ về chùa thăm tôi. Hôm ấy sau thời tụng kinh, mẹ lên phòng gặp tôi và đem chuyện của hơn bảy năm trước ra nhắc lại, rồi kết thúc bằng “Bây giờ chú đã trưởng thành, chú có thể quyết định là nên tiếp tục tu hay trở về nhà.” Tôi nhìn xuống chiếc y sa-di còn cầm trên tay sau thời tụng kinh, tự nhiên thấy xúc động, “Con sẽ trả lời mẹ sau một tuần.” Mẹ hỏi lại, “Vậy trong bảy năm nay chú không hề nghĩ đến chuyện này à?”

Tôi tìm gặp thầy vào ngày hôm sau, thưa lại toàn bộ sự việc của bảy năm trước và chuyện mẹ đã nói với tôi trước đó một ngày. Thầy tôi im lặng nghe, trầm ngâm suy nghĩ. Và đến khi nghe tôi hỏi, “Bạch thầy, con có thể tiếp tục tu nhưng làm những công việc khác thầy không?” thì thầy cười, “Trước giờ thầy có bắt chú phải làm những công việc giống như thầy đâu.”

Tôi xin phép thầy về thăm nhà. Tôi thưa với mẹ là tôi sẽ tiếp tục con đường của mình nhưng sẽ không ở ngôi chùa cũ nữa. Thầy đã đồng ý cho tôi lên coi sóc những khu đồi cây mà thầy đã cho trồng vài tháng trước đó. Mẹ tôi phân vân, lo là sẽ có nhiều điều bất tiện khi ở đó quá hoang vắng và thiếu điều kiện cho việc sinh hoạt hằng ngày.
Thầy xây cho tôi một ngôi thất nhỏ ở khu đồi, mỗi tuần sai người mang lên cho tôi nhưng thứ cần thiết. Tôi ở lại khu đồi, coi sóc những đồi cây đang bắt đầu đâm chồi. Tôi trở thành một “người rừng”, làm bạn với gió mưa trăng sao, với muông thú nhiều hơn với con người!



Con chó đứng dậy, duỗi người, lao xuống sân sủa lên vài tiếng rồi quay trở lại chỗ cũ.

Thầy tôi thỉnh thoảng lên thăm tôi, ở lại vài hôm rồi trở về. Ngôi thất này trở thành một nơi tịnh dưỡng cho thầy sau những công việc Phật sự bận rộn ở dưới thị thành.

Năm 69 tuổi, thầy giao việc giáo hội lại cho BTS tỉnh, giao việc chùa lại cho các sư huynh và lên ở hẳn với tôi. Thầy bảo với tôi rằng thầy đã già, đã có những cống hiến nhất định cho đạo pháp, cho xã hội, và bây giờ cần vốn thời gian còn lại để hành trì công phu. Thầy nỗ lực miên mật. Thời gian còn lại đối với thầy có lẽ quá ư ít ỏi và vì vậy mỗi phút mỗi dây đều không bị bỏ phí.

Thầy lên ở, ngôi thất trở nên ấm cúng hơn. Các sư huynh cắt đặt người lên hầu cận thầy nhưng thầy từ chối, bảo có tôi là đủ rồi. Tôi lo chuyện cơm nước và giặt giũ cho thầy, và thỉnh thoảng cùng trò chuyện với thầy sau những thời khoá hành trì của thầy.

Một lần khi cùng tôi đi dạo qua những khu đồi, thầy hỏi tôi sẽ làm gì với những đồi cây này. Tôi thưa rằng rừng tràm thì nên đốn bán và lấy số tiền đó sung vào quỷ từ thiện của chùa và trồng lại loạt cây mới, còn những đồi sao và dầu thì chưa tính đến, vì tuổi thọ của các loại cây này rất cao. Thầy cười, gõ vào một cây tràm, nói, “Ngày trước chú chọn lên đây ở thầy nghĩ vì sự ích kỷ. Có thể hồi đó thầy đã nghĩ sai?” Tôi tảng lờ như không nghe câu hỏi của thầy, nhìn những tia nắng cuối ngày đang tan dần trên những tàn cây sẫm tím.



Thầy lên thất ở được sáu năm thì tịch. Thầy ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Di chúc để lại dặn hãy an táng thầy tại khu đồi này, không được tổ chức đám xá linh đình và để quá lâu, không được xây tháp lớn, và không nên có những việc làm hao phí tiền bạc của đàn na tín thí vì liên quan đến thầy. Các sư huynh vâng theo di chúc của thầy, không tổ chức đám rinh rang. Tuy vậy trong những ngày đám, cả khu đồi ngập tràn người. Phật tử các nơi kéo về dự lễ tang đông nghẹt.

Trời đã hết mưa. Cả khu rừng sáng rực lên trong ánh nắng chiều phơi trãi sau cơn mưa. Tôi đứng dậy, đi gom lại những vòng hoa mà các Phật tử đã mang lên phúng điếu nhân lễ 49 ngày của thầy tôi. Những vòng hoa đã héo khô từ mấy ngày trước, nhưng do vì bận việc nên vẫn chưa xếp dọn được. Gom hết những chân nhang và hoa khô lại, tôi đem đến trước sân đốt. Những làn khói bốc lên và lan toả vào không gian trong lành sau cơn mưa. Phúc nhìn tôi, nhìn làn khói, sủa lên mấy tiếng rồi lao về phía ngôi tháp của thầy tôi ở trên ngọn đồi. Có lẽ nó đang nhớ đến thầy. Trước thầy tôi mất mấy ngày, nó bỏ ăn, luẩn quẩn bên chân thầy và buồn thiu. Loài thú đôi khi có những linh cảm thật diệu kỳ!



Ngọn lửa bắt vào những bông hoa còn tươi, toả lên một làn khói sẫm hơn, những rồi bỏng chốc tan vào không gian mênh mong. Làm một làn khói toả vào một chiều nắng trong lành thật hay. Con chó quay trở lại chỗ tôi, nhìn theo làn khỏi, thẩn thờ. Chẳng biết nó đang nghĩ gì!

 

Nguyên Hiệp