Làm thật tốt những năm tháng còn lại

Tôi có thể báo cho các bạn một tin vui rằng cuộc sống thật sự bắt đầu vào cái tuổi 70! Hồi trước, tôi cho rằng 60 tuổi là thường, nhưng 70 tuổi thì phải khác xa nhé! Người ta già hơn, nhưng tôi lại không nghĩ mình phải bị già đi ở cái tuổi 70. Nhiều năm trước, tôi nhớ rằng mình rất mong được bước vào hàng bô lão “70”, nhưng chờ hoài mà có được đâu. Sau cùng, nó cũng tới.
Bây giờ, tôi 70 tuổi, cái tuổi có thể nghỉ ngơi. Không ai đòi hỏi gì ở tôi nữa. Khi tôi 60 tuổi, mọi người mong tôi về hưu, ngồi chơi trên ghế xích đu ở trước hiên nhà, để sống thong thả và tôi sẽ ngồi đó “ca cẩm” về những bệnh tật đã qua, về những thất bại mà tôi từng nếm mùi. Người ta thường hỏi tôi rằng “Chú hay bác có làm như thế khi về hưu hay không?”. Tôi không muốn nghỉ hưu vào cái tuổi 60 hay 62, hoặc 65, mặc dù ai cũng muốn tôi nghỉ hưu. Tôi không thấy mình có lỗi gì khi làm cho họ thất vọng về việc này. Bây giờ, 70 tuổi, tôi vẫn làm những việc mình ưa thích, như đánh tennis, leo núi, lái máy bay. Và mọi người không còn thắc mắc đặt câu hỏi với tôi nữa, vì họ cho là tôi đã nghỉ hưu rồi.
Khi bạn được 70 tuổi, bạn đã đủ thời gian để dành nhiều sợi tóc bạc và nếp nhăn hơn ai hết. Bước vào tuổi này, tôi có được một kho dự trữ rất lớn. Tôi không muốn nói đến số tiền tiết kiệm ở ngân hàng nhé. Cái kho dự trữ mà tôi muốn đề cập đến là biển kiến thức, kho tàng kinh nghiệm mà tôi tạo được. Và bây giờ, tôi rất mong thực hiện những bài học mà tôi đã được học, trong đó, bài học đầu tiên và trước nhất, chính là sự duy trì thái độ tích cực trong cuộc sống. Ngoài ra, tôi cũng muốn mở rộng trí óc để tiếp nhận những ý tưởng mới mẻ, đồng thời nuôi dưỡng tính khôi hài nữa.
Theo thời gian, tôi càng cảm thấy mang ơn mọi người mà tôi đã gặp trên bước đường đời - gia đình, bạn bè cùng vô số người quen biết. Có một số người tôi rất thương mến và tất nhiên tôi không dám nói mình chưa ghét ai. Nhưng tôi tự hào, khẳng định rằng tôi có thể chịu đựng được mọi người.
Tôi thường bị bạn bè phê bình rằng tôi tham công tiếc việc, nghĩa là để nhiều thức ăn trên đĩa của mình. Nhưng tôi cũng còn sáng suốt để nhận định được rằng mình không có dồi dào sức sống và nghị lực như lúc còn 20, 30, 40 tuổi. Hiện tại, tôi vẫn mạnh khỏe và sống rất vui về cả tâm hồn, tinh thần và cảm xúc. Nhưng nếu tôi không thể sống vui với đủ ba lãnh vực này thì người ta sẽ đổ thừa tại tôi già quá. Thế thì tuyệt vời, bạn nhỉ!
Bạn còn gặp gỡ nhiều điều thú vị bất ngờ nữa khi bước sang tuổi 70. Ví dụ người ta luôn ngạc nhiên khi thấy tôi còn khỏe mạnh. Họ rất kinh ngạc khi thấy bước đi tôi vẫn vững vàng và tôi không bị lãng trí. Ngoài ra, người ta thường cho rằng người 70 tuổi bị lãng tai, vì thế, có những lúc cần, tôi cũng giả bộ điếc mà không ai biết cả! Thế mới tuyệt vời chứ!
Khi bạn ở cái tuổi 70, mọi người sẽ giúp đỡ bạn, chẳng hạn như giành mở cửa nhà hàng cho bạn, giúp bạn mặc hay cởi áo khoác và luôn để cho bạn một chỗ tốt. Nếu bạn đến trễ, chẳng ai trách móc bạn.
Khi bạn hơn 70 tuổi thì chẳng cần nói lời xin lỗi, nhưng nếu bạn nói xin lỗi, người ta sẽ thấy vui hơn. Trong lúc chuyện trò, không ai dám cắt lời bạn. Họ kính trọng vì bạn lớn tuổi. 70 tuổi vẫn hay hơn 60 và dĩ nhiên còn thú vị hơn so với 50 tuổi. Khi bạn 50 tuổi, người ta trút lên bạn nhiều thứ trách nhiệm, thậm chí những thứ ngoài khả năng điều hành của bạn, ví dụ như kinh tế, hay điều kiện xã hội, hoặc sự gia tăng tội phạm, v.v...
Nhưng trái lại, khi bạn 70 tuổi, các con của bạn đủ khôn lớn để nhận thức được rằng các bạn đã tận lực hoàn thành tốt đẹp vai trò người cha, người mẹ và chúng sẽ không thể trách cứ bố mẹ của chúng. Tôi rất nhớ ơn các đứa cháu của tôi đã dạy cho các con tôi bài học này.
Khi bạn 70, bạn có nhiều sự chọn lựa hơn. Bạn có thể tỏ vẻ như mình trẻ con hay già khụ. Nếu bạn làm bộ như trẻ thơ, người ta cũng thông cảm với bạn, vì họ nghĩ rằng bạn đang tiến sang thời kỳ phát triển thứ hai của trẻ con. Nếu bạn tỏ vẻ già khụ, họ cũng thông cảm vì nghĩ rằng bạn bị suy yếu tinh thần rất nhiều, nên họ sẽ cư xử tử tế với bạn. Ngoài ra, bạn có quyền đáp lại những điều mong đợi của họ, hoặc bạn không cần làm gì hết. Tuy vậy, không dễ gì thuyết phục được lớp trẻ. Tôi phải luôn cho mọi người biết rằng tôi rất bận rộn, tôi còn nhiều việc phải phấn đấu cho đến tận 100 tuổi. Và tôi phải từ chối không biết bao nhiêu lần. Tôi chợt nhớ ra từ khi tôi dán miếng giấy ghi chú trước cửa văn phòng làm việc của tôi, thì tôi đã tiết kiệm được lời nói rất nhiều. Tôi viết trên miếng giấy đó như sau: “Nghỉ hưu, đi câu, đi bộ đường dài, chơi gôn, lái máy bay, chạy xe đạp, bơi lặn, đọc sách, nghỉ trưa, ngắm hoa... Sống vui vẻ, làm việc tích cực. Tôi đã làm những điều này”.
Đến 70 tuổi, niềm tin và lý thuyết mà bạn đã theo đuổi sẽ được vững chắc thêm. Bây giờ, tôi không cần quan tâm đến việc làm cho người khác vừa lòng. Tôi không cần mặc bộ comle, áo sơ mi hồ bột, thắt cà vạt. Tôi có thể mang giày thể thao, hay không mang giày cũng được, chẳng sợ ai chê trách.
Tôi cũng có quyền ngủ trưa bất cứ lúc nào. Nhiều người còn cho biết rằng giấc ngủ trưa tốt cho trí thông minh. Tôi còn được mở rộng tầm nhìn hơn ở cái tuổi 70. Tôi học được cách không tự dằn vặt mình vì những việc nhỏ nhặt. Thời gian rất quý báu, mà phần nhiều người ta lại sử dụng thời gian thật vô ích vào những việc thù ghét, giận hờn, bất mãn.
70 tuổi, “đủ tuổi” để nhận biết rõ ràng việc nào tốt xấu. Tôi đã tự khích lệ mình làm nhiều điều tốt và cũng khuyến khích nhiều người làm tốt. Chính tuổi tác đã dạy tôi bài học rằng khi làm việc tốt, con tim và trí óc của bạn sẽ trở nên sáng suốt và tràn đầy sức sống.
Đến bây giờ, tôi cũng chưa biết cuộc sống của tôi sau này như thế nào, nhưng tôi vẫn đang lập chương trình hướng đến mục tiêu phải chinh phục được chuyến hành trình mạo hiểm tiếp theo. Tôi mong cho khoảnh khắc ấy mau đến, cái thời gian còn lại mà tôi sẽ làm tuyệt vời nhất. Bây giờ, tôi tin chắc rằng cuộc sống chỉ bắt đầu ở cái tuổi 70. Dĩ nhiên, những người ở tuổi 80 thì họ nhất định với tôi rằng cuộc sống bắt đầu ở 80. Tôi tự hỏi hay là cuộc sống chỉ bắt đầu thật sự ở cái tuổi 90 chăng. Tôi sẽ nói cho bạn biết khi tôi bước đến cái tuổi đó.

 

Diệu Tịnh