Tiếng vọng ngày xuân

Chợt choàng tỉnh dậy, mở mắt, mặt trời đã lên cao. Vậy là đã gần trưa rồi? vỗ nhẹ, đầu óc vẫn mơ màng. Có lẽ tại đêm qua chùa nhiều hữu sự, giờ được ngủ nướng mà không bị la rầy.

Bước ra khỏi cửa, một bầu trời trong xanh. Nhắm mắt, hít nhẹ một hơi thật dài, cảm giác thật bình yên và dễ chịu.

Mấy chú chim nhỏ lích chích gọi nhau, giật mình! Giờ mới để ý đến cây mai nhỏ, những cánh mai vàng đã rủ nhau rụng hết xuống gốc mai. Có thể đêm qua cùng chị gió trò chuyện lần cuối để đi vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ còn những cuống mai, cành mai và một số chồi non đang nhú. Ừ, vậy là hoa mai đã tàn.

Nhanh thật, mai đã tàn. Mơ hồ hiểu, những ngày tết cũng đã qua. Lục lại trong trí óc, hôm nay đã là ngày mùng 7. Tự cười mình, sao lại quá vô tâm.

Ngồi xuống cạnh chậu mai, nhìn thân cây như vừa vui, vừa buồn. Vui vì đã thành công khi góp được một phần nhỏ bé của mình cho sắc xuân thêm thắm đượm, mai vàng là biểu tượng tết miền Nam. Nhưng khi những cánh hoa xinh tươi kia rủ nhau rụng hết, giờ chỉ còn cây đơn lẻ một mình. Lại tự mình đối diện với “bão táp phong ba”, với thiên nhiên hà khắc mà không được bao bọc, nâng niu như xưa. Ừa, thì tủi thân và cô đơn một chút, suy tư xíu, nghĩ lại bỗng mỉm cười “Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn”. Chẳng phải cây mai vẫn an nhiên và reo vui cùng gió, khẽ trêu đùa khi nàng gió vờn qua. Vẫn tự tại, ung dung cùng thiên nhiên, cảnh vật. Vẫn hiền hòa dù tình người có đổi thay. Vẫn cố gắng sống tốt từng ngày và vươn lên, vượt qua tất cả để ấp ủ, rồi cho ra đời những cánh hoa xuân xinh. Hay thật! không, phải nói rằng thật ngưỡng mộ!

Nghĩ về mai, ta cũng luôn mỉn cười bất kể cuộc đời có đưa ta về phương trời nào đi nữa. Học theo mai, ta cố gắng tự mình đứng dậy và tự mình chắp vá những đau thương. Ta gom góp những gì yêu thương dù nhỏ nhoi để giúp ta ấm lòng khi đi trên những đoạn đường hiu quạnh. Ta nâng niu tất cả những gì cuộc sống dành tặng ta, dẫu cho đó là thương hay ghét, là hận hay yêu, là ngọt ngào hay ngang trái, là thành công hay thất bại, là tất cả những gì người đã tặng cho ta và ta đã trao gửi cho người. Ta gom lại, một phần gói thành một hộp quà để đôi khi nhìn ngắm, có lẽ sẽ rất nhiều bài học của hộp quà này mang lại cho ta. Một phần ta chế biến thành một thứ mà ta tạm thời gọi nó là gia vị, là chất liệu của cuộc sống để giúp ta trao dồi, tôi luyện, kiên cường và trưởng thành, hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Phần còn lại ta để dành ở đó, chờ người cùng giải quyết sau…

Đã có lúc ta đi chệch hướng, nhờ la bàn của đạo pháp và cũng bởi trái tim ta lại từng bước mò mẫm lần ra đường đi chính. Đã có lúc ta muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho dòng đời trôi nổi khi thầm trách cho phận mình, bỗng nhìn lại, tự cười mình sao quá đỗi ngây ngô…

Và có khi dẫu biết rằng sẽ rất đau, là thương tích nhưng ta vẫn ngang bướng bước vào để chấp nhận, đôi khi muốn cắt đứt, muốn chữa cho lành song lại vẫn muốn giữ lại để nhâm nhi. Có đôi khi ta vấp ngã thật đau, tưởng rằng mình sẽ không sao dậy được, cũng nhờ người ta thoi thóp đứng dậy và tiếp tục bước đi. Lấy tay xoa nhẹ những vết thương bầm tím, những chiến tích vẫn còn đau nhói khôn nguôi, nó vẫn trực chờ để hoành hành ta mỗi khi có dịp. Có những vết thương đã mờ mà dấu tích vẫn còn ghi. Ta lại chữa, lại bị thương và lại chữa. Lại bước đi cùng người trên mọi nẻo xa xôi.

Tết đã qua, nhưng dư âm vẫn còn đó. Xuân thì vẫn đương còn nhưng sẽ chóng qua đi. Xuân đến để rồi đi và mùa qua để nối tiếp những mùa sau lại đến.

Còn vương lại lộc xuân ngày tết, xin cầu chúc bạn và tôi, chúng ta sẽ luôn vững tiến trên những bước đường mình đã, đang và sẽ đi. Dù lệch hướng nhưng xin cùng dìu nhau đi tiếp. Những vết thương nếu có thể xin trợ giúp chữa cùng nhau. Cùng bước đi trên mọi nẻo đường xuôi ngược, dù không ở bên nhau nhưng sẽ ấm lòng khi nhớ về nhau…

 

Hoa Quỳnh Trắng