Nâu sòng còn thắm đượm màu xanh!


Một gốc yên đêm về…

Hôm nay là ngày 15.10.2009, tôi bất giác nhớ ra là  một ngày quen thuộc trong kí ức của tôi. Ngày mà  tôi- cô bé 16 tuổi vinh dự đứng trước hàng trăm người để nhận lấy bó hoa tuyên dương “người thủ lĩnh thanh niên giỏi”. Tôi đã trải qua những tháng ngày thật đẹp trong lòng đất nước, được nuôi mình bằng tinh thần tuổi trẻ, tinh thần sống của cha ông ta năm xưa.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

Tôi  đã được đất nước ôm lấy từ lúc lọt lòng, những tháng ngày còn niên thiếu. Tuổi lên 8, lên 9 mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Một cô bé chỉ huy liên đội trường tiểu học, làm cô bé liên đội trưởng thời Trung học, tôi luôn tham gia các hoạt động của Trường lớp nhiệt tình và năng nổ. Các thầy cô phụ trách đã rất thương mà chọn tôi là “đội viên xuất sắc”. Và cứ vậy tôi tiếp tục niềm tin trên con đường phụng sự đất nước, Bí thư đoàn Trường, Bí thư đoàn ấp hay là cô bé thủ lĩnh thanh niên nhỏ tuổi… Tuổi thơ tôi gắn liền với các tổ chức đoàn - đội, và có lẻ, tôi cũng đã được lớn lên từ đây…Tôi đã yêu quê hương và đất nước tôi như yêu một người mẹ hiền, đã sống đẹp với đất nước tôi, quê hương tôi bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, bằng niềm tin son sắc…

Tôi  đã tiếp tục cuộc đời tôi với những thao thức, những khắc khoải nằm sâu trong lòng, mà những thành công, những danh dự, địa vị, hay những việc làm với ước mơ phụng sự quê đất nước vẫn chưa cho lòng tôi sự thỏa mãn. Tôi cố đi tìm cái mà tôi thao thức, cuộc sống mới, để làm đẹp hơn lí tưởng phụng sự của tôi. Cuộc sống quá rộng trước vòng tay nhỏ bé! Và những lần trở về, tôi lại thấy mình càng xa cách với mình.

Với niềm thương quê  hương, đất nước, tôi tiếp tục con đường phụng sự  bằng cách tôi bước tới con đường xuất gia. Tôi  đi tu với ước mơ làm đẹp thêm tình yêu quê hương, đất nước, giữ gìn nhiệt huyết tuổi trẻ, tâm phụng sự nơi mình,  tìm cho mình những lối thoát trong những khổ đau riêng và chung. Những tháng ngày đi qua với chiếc áo người tu sĩ, tôi càng thực chứng được chọn lựa của mình là đúng. Con đường tôi tìm thấy đã thỏa mãn cho tôi những thao thức tuổi trẻ. Làm sao để giúp những bạn thanh niên? Làm sao đi tới chung với tuổi trẻ của đất nước? khi chính tôi mang tư cách một đoàn viên gương mẫu, bí thư đoàn hay thủ lĩnh thanh niên, lại không có khả năng thoát mình ra được trước những khổ đau riêng, và cũng không giải quyết được phần bế tắc trong cuộc sống của mình… Tôi đi tu! Con đường cũng không khác xa với con đường năm xưa cố tâm phụng sự cho đất nước. Có lẻ việc tôi làm được rất nhỏ bé, nhưng đó thật là phần tâm huyết sâu sắc trong tôi rồi. Ngày hôm nay, tôi thấy mình gần hơn với thế hệ thanh niên, gần hơn với thế hệ trẻ và thiếu niên. Tôi gần họ hơn là khi tôi đã bắt đầu hiểu được tôi, hiểu được những khó khăn, khổ đau của mình. Tôi biết cách làm đẹp cuộc đời mình hơn, biết cách ôm ấp, nhận diện và chuyển hóa những khổ đau, bế tắc của mình, biết nhìn sâu vào những thao thức để hiểu, để đi tới bằng nhiệt huyết thương yêu sâu trong lòng. Tôi nhớ lại Phiên chợ xuân 2009 tại Bát Nhã, hội thi gói bánh chưng,… -những sinh hoạt mang đầy bản sắc văn hóa dân tộc, làm sống dậy hồn đất nước Việt Nam trong lòng người, trong đó có rất nhiều người trẻ.

Xã hội chúng ta bây giờ, phải chăng đang mất đi rất nhiều nét đẹp văn hóa của cha ông. Chính những ngày xưa ấy, tôi từng khắc khoải một hướng đi đẹp cho tuổi trẻ quê hương. Bao nhiêu tệ nạn xã hội đang là màn bóng tối kéo về và giăng khắp nơi trên đất nước. Tôi thường hỏi, tôi làm được gì cho quê hương đất nước, và đất nước chúng ta có thể làm gì với những thực trạng đau lòng này. Âm vang của bài hát tuôi thanh niên còn hát hoài trong lòng tôi, tôi hi vọng mình nhớ không sai:

“Đường dài, tương lai quê hương đang mời gọi,

Tuổi trẻ hôm nay, chúng ta xây đời mới

Dù lên rừng hay xuống biển

Dù bão giông hay biển lửa

Tuổi trẻ kề vai, vững vàng chân bước bạn ơi!

Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay”

Tôi không đòi hỏi quê hương, đất nước mình phải làm gì cho tôi, cho thực trạng xã hội hôm nay. Tôi chỉ xin cho phép chúng tôi những người tu trẻ được làm những điều từ tấm lòng của chúng tôi góp phần làm đẹp quê hương, đất nước. Chúng tôi chỉ xin được làm nên đoàn thể những người có cuộc sống hiền thiện, hiến tặng một nếp sống bình an, nhẹ nhàng và xin san sẻ cuộc sống đó cho mọi người. Chúng tôi hi vọng tấm lòng đó được chấp nhận như ước mong làm vơi bớt những tệ nạn của đất nước. Nhựa sống của thế hệ cha ông ta ngày xưa còn đậm trên những dòng sử: “Vì nhân dân quên mình”, “vì công quên tư” –Con đường ấy là ánh sáng diệu kì mà tôi đã và đang muốn đi theo không chút ngần ngại. Tôi đi tu không sống cho riêng mình, vì tôi biết hạnh phúc và bình an của tôi là tình thương quý nhất tôi dành tặng cho cuộc sống, cho những người tôi thương, cho quê hương đất nước.

Hôm nay đây, lòng tôi như đau thắt lại với những gì đang xảy ra cho chúng tôi, những người còn mang đầy nhựa sống của tuổi trẻ - Chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống lành thiện thôi, có mong gì hơn đâu? Nước mắt tôi đã hơn một lần rơi xuống, những giọt nước mắt của hờn tủi, như người mẹ hiền đã không hiểu mình vậy. Tôi đã khóc cho hờn tủi vơi nhẹ, tôi đã khóc với mong ước trẻ thơ mong được mẹ hiền ôm tôi vào lòng dỗ dành: “con ơi nín đi!”. Chắc không cần tôi phải giải thích thêm điều gì, vì tình thương vốn có nơi mẹ sẽ là phép mầu giúp mẹ hiểu được tôi. Trong lòng tôi đây, dẫu hờn tủi, dẫu khổ đau nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ: “Tôi không phải là con của mẹ”, vì sự thật sâu sắc trong tôi là: “Tôi là con của mẹ và không có mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có tôi!”. Mẹ chưa hiểu tôi, đó là điều tôi không đòi hỏi mẹ vì biết rằng, con đường tôi đi, mẹ chưa đi qua. Và có lẽ quá khứ của mẹ đã mang nhiều thương tích -chiến tranh, nghèo đói…Hạt giống sợ hãi, hạt giống nghi ngờ nằm trong lòng mẹ còn sót lại nhiều với chặng đường mấy mươi năm đi qua. Nghĩ đến đó, tôi càng thương mẹ hơn bao giờ hết. Tôi thương mẹ và tôi ‎ thức rằng mình may mắn không gánh chịu những khổ đau như mẹ năm xưa. Tôi may mắn vì tôi là người được tiếp nhận những hạt giống đẹp từ mẹ truyền trao. Và hơn nữa,  hôm nay đây, tôi đang được học cách tưới tẩm những hạt giống tốt trên mãnh vườn mình. Tôi thương mẹ! Thương mẹ và tôi thương tôi, thương cho những gì đang xảy ra cho tình mẹ con đã bao tháng năm đã vun đắp. Niềm tin yêu của tôi còn đây, tôi tin một ngày mẹ sẽ hiểu được con đường tôi đi mà mừng cho tôi, vui cùng tôi và động viên những bước chân còn thơ của tôi.

Tôi sẽ bước đi trên con đường này với niềm tin vững vàng, dù có bước qua những chặng đường khó khăn, gian khổ đi chăng nữa. Đó là niềm tin tôi gởi đến mẹ. Bước chân tôi vững chải, thì cơ hội để mẹ hiểu tôi sẽ có được nhiều hơn. Khi mẹ hiểu tôi, thì tình thương yêu kia sẽ tự nó trở thành bông hoa nở tròn. Tôi sẽ có một mãnh vườn xanh tốt và mãnh vườn của mẹ sẽ càng rộng lớn và xanh tốt.

Tôi đang bước tới trên con đường với vài vết thương nhỏ. Nhưng có sức mạnh của Tăng thân tôi không lo sợ. Bên vết thương, tôi nhận được thật nhiều thương yêu và chăm sóc. Lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh, tôi sẽ tiếp tục gởi đi những tâm thương yêu, bao dung mong xoa dịu niềm đau trong hồn dân tộc. Giàn bầu, giàn bí còn thương nhau, nên tôi gởi đi niềm tin sâu sắc tới những tấm lòng biết nghe và biết hiểu. Hòa chung tất cả những tấm lòng thương yêu, hiểu biết, tôi tin sẽ làm đẹp lại dòng suối nguồn, những truyền thông tình mẹ con, vì rằng:

“ Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nỗi thành người”

Và sự thật không đổi dời “Con dù lớn vẫn là con của mẹ !”.

Ngồi yên thở những hơi thở nhẹ nhàng, gốc yên  thêm vui với ánh đèn nhỏ, với ngòi bút, trang giấy mới tinh, những nỗi niềm trong lòng tôi được viết xuống, tâm tình gởi cho người mẹ hiền đất nước cũng đã được viết xuống, niềm tin như ánh nến đang tỏa dịu nhẹ đến nhiệm mầu, cũng như sức sống, niềm tin, lí tưởng của người xuất sỉ trở nên hùng tráng với sự im lặng trước bạo hành.

Mẹ ơi! Nâu sòng của con vẫn đượm thắm màu xanh, nay gởi về bên mẹ!!!.....

Chu tieu Hue

 

Chân “Nâu” Nghiêm