Góc lặng

Tôi hứng buổi sáng nắng tràn
Ly trà nhỏ màu mật ong
thơm thơm mùi tĩnh mặchinh nen
Khung cửa sổ đầy ắp tiếng chim
Khung cửa sổ nhìn tôi những mái ngói rêu phong trầm lắng
Lời chim đang thoát thai từ mặt đất
Hay mênh mang từ phía không trung.

Em có nghe tiếng tôi gọi sáng nay?
Những giọt lặng im rơi vào không gian chỉ mình ta hiểu…
Bãi cỏ mở hội sắc màu
Những sắc lá ấm lên trong cái nhìn của tôi em có thấy?
Lễ hội mở ra một ngày mới
Vì từ đó ta nguyện sẽ yêu thương con người
Ta đã say mê trần gian từ độ mưa gió chập chùng rơi
Dù vẫn mang nguyên vẹn nỗi buồn khắc kỷ

Trở về sáng nay
dưới mái nhà đã từng cho ta ngồi cùng em
lặng im
lặng im
nghe từng giọt bình minh
thấm vào đời hồn nhiên…

Tâm Thanh Lương