Trang blog cho mẹ

Sinh năm 1976, Nguyễn Xuân Thủy từng là lính tại Trường Sa, tốt nghiệp Học viện Báo chí & tuyên truyền, hiện đang công tác trong ngành Quân đội. Trong tuần tháng 08, Tập chí văn nghệ Quân đội đã đăng chùm truyện rất ngắn của anh. Ban biên tập trang PTVN xin trích giới thiệu cùng độc giả truyện Trang blog cho mẹ  nhân mùa Vu Lan 2007.

Trang blog cho mẹ

Nhà có hai chị em. Chị hơn con năm tuổi. Chị học giỏi, hát hay. Cả nhà yêu quý chị. Hai chị em con lớn lên giữa tiếng cười vui vầy của cả gia đình. Chị là niềm tự hào của bố mẹ. ở trường cô khen, về nhà ông bà khen, ra ngõ hàng xóm khen. Bố mẹ yêu chị, con cũng yêu chị và thầm mong khi lớn lên mình cũng được như chị. Ai cũng kỳ vọng ở chị, ở con nhiều điều...

alt

Chị chạy qua đường đổ rác. Chiếc xe tải đâm sầm tới cướp đi mạng sống của chị trong một chiều đông lạnh giá. Cả gia đình đau đớn khôn cùng. Từ đấy chỉ còn mình con bên bố mẹ. Mẹ vật vã khóc thương, đổ bệnh mấy tháng trời. Không khí trong nhà u ám. Mâm cơm chẳng còn những tiếng cười. Buổi tối, con ngồi vào bàn học, bố lặng lẽ bên máy tính, mẹ lặng lẽ trong phòng ngủ. Sự im lặng không phải là “trật tự cho con nó hoc”. như ngày chị còn nữa mà là sức nặng vô hình đè nặng lên tâm trí mỗi người . Xem một bộ phim có cảnh gia đình vui vầy mẹ cũng khóc, nhìn những đồ vật chị để lại mẹ cũng khóc... Dường như nước mắt là một phần cuộc sống của mẹ.

Con lặng lẽ lớn lên, mọi thứ không có gì nổi bật. Con không học giỏi đến mức thầy cô phải biểu dương trong cuộc họp phụ huynh; không hát hay để tham gia đội văn nghệ; không nấu được những món ăn ngon theo ý mẹ. Và con ít nói, ít cười. Con đã không làm được như chị ngày xưa. Còn mẹ vẫn sống với những hoài niệm. Con biết sự mất mát của mẹ không gì bù đắp nổi, nhưng sao mẹ cứ bị ám ảnh hoài như thế, cứ sống mãi với quá khứ như thế? Con đánh vỡ một chiếc chén mẹ cũng rầy “chẳng bù cho chị mày ngày xưa”, con được điểm không cao mẹ cũng thở dài, “chẳng bù cho cái Hoa ngày xưa…”. Ngày giỗ chị, mẹ khóc “ối trời ơi, hòn vàng thì mất, hòn đất thì còn…”. Lòng con quặn đau khôn xiết. Lúc đó con đã tự xỉ vả mình, tại sao người ra đi không phải là con để bố mẹ khỏi phiền lòng?

Từ khi mất, chị bỗng trở thành nguyên nhân xa cách giữa mẹ và con. Con thầm ghen với chị, con không còn yêu chị như trước. Nhiều lúc con thấy thèm những giọt nước mắt dành cho mình. Mẹ đã khóc nhiều nhưng đã bao giờ khóc vì con? Không lẽ nước mắt chỉ dành cho người đã mất? Khi mẹ đi ra mộ chị, con đã lấy lí do bận học để không đi cùng. Ngày con thi trượt đại học, nghĩ đến sự vật vã của mẹ, nghĩ đến câu “chẳng bù cho cái Hoa”, con đã không đủ can đảm bước vào nhà. Bên mái hiên nhà chờ xe buýt ấy con đã ngủ vùi trong cái oi ả của nắng hè bỏng rát…

Và con thức dậy trong vòng tay nức nở của mẹ. “Hồng ơi, cho mẹ xin lỗi... Về đi con, mẹ không trách con đâu”.. Lần này thì con chắc mẹ khóc là vì con. Nhìn mẹ khóc, nước mắt con cũng lã chã lăn dài. Con viết những dòng này cho lòng con nhẹ bớt. Ngày mai con sẽ cùng mẹ ra thăm mộ chị. Mẹ nhỉ?

Nguyễn Xuân Thủy