Nghìn tay nhân gian hồi xuân trên thớ gỗ

Mỗi mộc bản kinh Phật cũng là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tinh xảo, thể hiện tài hoa của người thợ Việt xưa và là nguồn tư liệu để tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc gỗ Việt Nam thời Lê-Nguyễn.

Gần 1 thế kỉ để hoàn thành 1 bộ mộc bản

Mô tả ảnh.
Sư thày Thích Thanh Vịnh giới thiệu mộc bản
Bộ sưu tập mộc bản kinh sách Phật duy nhất về thiền phái Trúc Lâm – Thiền phái tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam hiện đang được bảo quản tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Mộc bản được khắc tạc làm nhiều đợt từ thế kỉ 17 (triều vua Lê Cảnh Hưng) kéo dài đến cuối thế kỉ 19.

Chùa Vĩnh Nghiêm do sư tổ Thiền phái Trúc Lâm là Giác Hoàng Điều ngự Trần Nhân Tông xây dựng từ thế kỉ thứ 11, ngoài công trình kiến trúc, chùa còn được xem như một bảo tàng Văn hóa Phật giáo Đại thừa khá tiêu biểu ở miền Bắc Việt Nam bởi kho đại tạng kinh với tổng số 3050 bản lẻ, bao gồm kinh, sách, luật, giới, trước tác của nhà Phật.

Nói đến việc quá trình in kinh khắc ván khố mộc thư là cả một hành trình dài suốt gần 1 trăm năm, tuy có lúc gián đoạn nhưng đã được các cao tăng nối tiếp và kế thừa qua 59 đời trụ trì. Sư thày Thích Thanh Vịnh cho hay, thế kỉ 17, trực tiếp chế tác mộc bản, từ khâu chọn gỗ, xử lí gỗ, trang trí… là những người thợ tài hoa bậc nhất được tuyển chọn từ các phường chuyên làm nghề mộc ở Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương)

Mô tả ảnh.
Mỗi ván kinh có 2 mặt, mỗi mặt gồm 2 trang
Những người thợ này được mời về làm trong những dịp nông nhàn, ở lại lâu dài trong chùa, trực tiếp thực hiện các công đoạn chế tác mộc bản, in sách, đóng sách. Trên mộc bản, còn có tên của một số thợ cả, trong đó, tiêu biểu là Nguyễn Nhân Minh và Phó Nền ở xã Thanh Liễu.

Đại tạng kinh gồm 10 đầu sách, mỗi đầu sách lại bao gồm hàng trăm ván, mỗi ván sách gồm 2 trang, có độ dài khoảng 1500 đến 2000 chữ. Tuy nhiên, để khắc được 1 ván, một người thợ có tay nghề cao, giỏi chữ Nho thời ấy cũng phải mất hơn 2 tháng để hoàn thành. Để khắc xong một bộ Kinh Hoa Nghiêm (hoàn thành năm Tự Đức, 1884) – bộ kinh được các cao tăng chú trọng nhất và cũng là bộ có nhiều ván nhất (200 ván), đã phải mất hơn 70 năm.

Nguyên nhân một phần cũng bởi người xưa khắc kinh rất công phu, một ván nếu chỉ có 2 đến 3 chữ bị lỗi hay sứt là coi như bỏ đi, phải làm lại ván khác. Thế nên “Có người từ khi sinh ra biết kĩ thuật in kinh khắc ván cho tới lúc chết mà vẫn chưa khắc xong một bộ. Có bộ kinh được khắc qua suốt qua ba đời mà vẫn chưa hoàn thành”- sư thày Thích Thanh Vịnh giải thích thêm.

Mỗi mộc bản là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời

Kỹ thuật in kinh khắc bản của Việt Nam được coi là một kỹ thuật khó bởi nó không chỉ đòi hỏi người thợ có bàn tay tài hoa mà còn phải am hiểu chữ Nho. Mỗi mộc bản kinh Phật là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, thể hiện tài hoa của người thợ Việt xưa và là nguồn tư liệu để tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc gỗ Việt Nam thời Lê-Nguyễn.

Mô tả ảnh.
Phục bản (trái) không thể sánh được với nguyên bản (phải)
Nói về giá trị của nghệ thuật điêu khắc được thể hiện trên đại tượng kinh, sư thày Thích Thanh Vịnh cho biết, hiện nay, rất khó để tìm ra người có thể phục hồi được các mộc bản bởi các đường nét chạm khắc của các thợ thủ công xưa đã quá tinh xảo. Nếu có phục bản được thì cũng khó để đạt được tính mĩ thuật như nguyên bản. Một lần, sư thày đã mời một nghệ nhân điêu khắc rất giỏi chữ Nho người Trung Quốc để khắc lại mộc bản nhưng sản phẩm dù đã khắc đúng chữ nhưng vẫn không thể xuất được hồn như những mộc bản của thiền phái Trúc Lâm từ thế kỉ 17.

Cũng theo các nhà khoa học, đây là kho mộc bản kinh Phật duy nhất hiện còn lưu giữ được của Thiền phái Trúc Lâm-Thiền phái tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam. Kho mộc bản kinh Phật này là di sản tư liệu phong phú, đa lĩnh vực về lịch sử Phật giáo, tư tưởng-văn hóa hành đạo và nhập thế của dòng Thiền Trúc Lâm, lịch sử nghề in khắc mộc bản, thân thế và sự nghiệp của một số vị cao tăng có nhiều cống hiến cho sự phát triển đạo phật... Bởi lẽ, nội dung mộc bản hầu hết là kinh, sách thuốc, giới luật nhà Phật. Số còn lại là trước tác của Tam thế tổ và một số vị cao tăng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử...

Phần lớn ván in được khắc chữ Hán trên hai mặt, kiểu chữ chân phương, chữ khắc sâu khoảng 1,5mm, sắc nét; mỗi mặt ván hai trang sách, khắc chạm đúng chuẩn mực theo kiểu đóng sách của người xưa. Từ khi ra đời đến nay, kho mộc bản kinh Phật vẫn được nhà chùa in ấn rồi đóng thành sách phát cho Phật tử. Chính vì vậy, bên cạnh giá trị ở phương diện hiện vật bảo tàng, các mộc bản kinh Phật còn là nguồn tư liệu vô cùng quý giá cho việc nghiên cứu sự phát triển của ngôn ngữ Việt, của chữ Nôm trong lịch sử.

  • Hà Giang (vietnamnet)