Hạnh phúc

Chị về muộn còn rẽ vào chợ mua thêm một số thức ăn cho bữa cơm chiều nay rôm rả. Tới nhà mới thấy cu Thảo đi học về, con Thơm được chị bạn đón giúp từ nhà mẫu giáo. Chị lo cơm nước tắm giặt cho con, thấy con đói, chị cho ăn trước để chúng học bài rồi ngủ. Đợi mãi mười giờ đêm chiếc xe taxi đưa anh về, bước vào nhà anh đặt chiếc cặp lên đầu giường rồi nằm lăn ra y nguyên giày mũ áo quần với hơi rượu khê nồng.

Chị tháo giày đặt anh nằm ngay ngắn, buông màn khép cửa buồng cho anh. Sang phòng ăn, chị thoáng buồn, đâu vì công sức tiền của cho mâm cơm mà vì lâu nay anh thay đổi nhiều quá, đi sớm về muộn đã đành lại nhiều hôm bỏ cơm với lý do không đâu, nói ra anh trả lời ngắn ngủi vắn tắt thiếu tính thuyết phục. Gần năm nay chị lo cho anh mới được cất nhắc nhiều việc bận bịu, thương anh chẳng gọi điện cho anh nhưng đến hôm nay quá thể lắm rồi... mai kỷ niệm ngày cưới, hai mặt con, trai gái vừa ý mà anh quên đi nhanh chóng vậy ư? Ức quá chị không sao ăn được, mâm cơm đành bỏ, chị lên giường trằn trọc không ngủ được, đâu phải hơi men trong phòng mà anh từ con người thần tượng bấy lâu giờ làm chị thất vọng.

alt

Bảy năm về trước, anh chàng xinh trai ngoan ngoãn hiền lành nói năng có duyên, cư xử với mọi người chu đáo lịch lãm và nhiệt tình được nhiều cô gái mến, chị đến với anh như may mắn nhất. Cưới nhau xong thêm cu Thảo rồi con Thơm anh vẫn nguyên tính tình, chăm sóc vợ con đến mẹ vợ khen con người thật thà tâm lý, bạn gái chị những lần bông đùa là ghen với chị về đức ông chồng giỏi dang có hạng. Giờ anh thiếu trách nhiệm, xuống cấp, thói ăn chơi đua đòi quán xá say sưa... chìu lắm để giờ anh hư?! Miên man nghĩ suy đã ba giờ sáng, chị nhắm mắt nhủ mình ngủ đi mai lấy sức làm việc.

Chuông điện thoại, chị thức dậy. Bên cơ quan hỏi anh, chị ngó sang buồng anh đi đâu vắng, đôi giày chiếc mũ cái cặp cũng không; chị biết anh đã ra khỏi nhà và kìa bó hoa bảy bông hồng trắng cắm vào lọ với mảnh giấy nhỏ: "Chúc em ngày mới vui vẻ toại nguyện, chiều đợi anh về ăn cơm! Thương em nhiều!". Chị lo ăn sáng cho con kịp đi học mà lòng ngổn ngang từ bực dọc đến giận dỗi và bây giờ thương anh. Chị gọi điện sang cơ quan anh và nghe bên kia máy: Anh và người khách đối tác nước ngoài làm việc suốt ngày hôm qua tới khuya, sớm nay đi thăm một phân xưởng... Chị hiểu tối qua vì "giao tiếp" mà anh "hy sinh cả đến dạ dày" càng thấy thương anh, mến anh hơn bao giờ, chị ân hận muốn gặp anh ngay bây giờ, nắm lấy tay anh giãi bày tâm sự.

Chiều, anh và chị cùng về sớm hơn dự định. Cả hai cùng vui vẻ chan hòa niềm cảm thương nhau bên con cái. Bảy năm ngày cưới trân trọng vẹn nguyên ký ức thuở ban đầu. Hạnh phúc nào bằng.

Nguyễn Ngọc Minh