An Nhiên

Nếu ngày mai ai rời xa Phước Huệ
Có nhớ chăng một góc thiền đường
Nơi ấy chị em ngủ chung giường
Nói là giường chỉ chiếu trải mà thôi
Thời gian cứ lặng lẽ êm trôi
Mới ngày nào nay gần ba tháng
Thời gian thoáng qua như giấc mộng
Như gió lùa qua khung cửa mùa đông
Sư chị sư em có nhớ không
Nhớ ngày đầu mới rời xa Bát Nhã
Bao đau thương trong lòng buồn quá
Nhưng lẽ đương nhiên bởi cuộc sống vô thường
Thương Sư Ông, thương Ôn con thương quá
Cả cuộc đời hành đạo độ chúng sanh
Con đâu cần phải suy nghĩ loanh quanh
Bởi bên con đã có tình huynh đệ
Cuộc sống vẫn thế và sẽ thế
Như đại dương đâu chỉ có bình yên
Lấy hiền nhân để thắng bạo tàn
Thực tập Từ Bi hành Hỷ Xà
Học Sư Ông con thương tất cả
Chẳng giận hờn, oán trách, chê bai
Con tự nhắc nhở mình sách tấn
Xứng đáng là đệ tử Đức Như Lai.

 

Bé Dần


alt

 Đây là bài thơ được trích từ tập san "Thềm Trăng Sa Di - Ấn Bản Mùa Loạn Lạc" do quý thầy quý sư cô trẻ thực hiện trong thời gian tỵ nạn ở chùa Phước Huệ.