Biết ơn từng khoảnh khắc

Cám ơn các bạn, những người chế nhạo tôi.
Không có các bạn tôi sẽ không biết giá trị của nước mắt.
 
Mỗi mùa lễ Tạ Ơn đến trên đất nước Hoa Kỳ, người tị nạn Việt Nam mình không biết nên khóc hay nên cười, nên tạ ơn hay không tạ ơn những kẻ đem ta đến chốn này… để các ông các bà ăn trên ngồi trốc trong nước vừa chế nhạo chúng ta là kẻ "thiếu quê hương" vừa ngửa tay xin tiền "từ thiện".  Có nên tạ ơn những kẻ bố thí cho chúng ta hai chữ tự do rồi khuyên chúng ta nên bắt tay với một chủ nghĩa đã "đem con bỏ chợ" hầu kiếm tiền về nuôi dưỡng bọn chúng. Tôi hình dung ra những đứa trẻ mồ côi bị đánh đập mỗi ngày nếu không đem đủ tiền về cho bọn buôn người.
 
Nói thẳng, tôi không thích nước Mỹ nhưng tôi thương những người dân Mỹ hiền hòa và hiếu học… tôi thích những người Mỹ như Suzy Allegra, người đã viết cuốn "How to be Ageless" nói về lòng biết ơn, trong đó có chương "Biết ơn từng khoảnh khắc ngắn ngủi":
 
Càng lớn tuổi, người ta thường cảm thấy cay đắng hay nuối tiếc vì đã không đạt được một mục tiêu hoặc chưa làm được môt điều gì đó. Họ nghĩ rằng lẽ ra họ phải được thăng chức này, phải đi thăm thú thêm nhiều chỗ nọ, và phải có thêm món tiền kia. Dường như người ta không cảm thấy đủ với những gì mình đã và đang có, mà luôn muốn nhiều hơn. Vì cứ mắc kẹt vào cái vòng lẩn quẩn đó mà đa số chúng ta không nhìn thấy được những gì ta hiện có trong tay. Chúng ta cứ hay tưởng rằng những của cải vật chất mà mình đạt được trong đời sẽ làm chúng ta rất là vui sướng và đó là những thứ mà chúng ta phải ghi ơn suốt đời.
 
Trong khi đó, điều mà chúng ta cần trân trọng và biết ơn thực sự thì chúng ta lại quên mất. Đó là những gì mà chúng ta đang có trong tay: sức khỏe, trí tuệ, công việc, tình thân… Khi biết ơn những gì bạn đang có, một cảm giác hài lòng sẽ xâm chiếm tâm hồn bạn. Bạn hài lòng là vì bạn biết trong tay mình đang có những kho báu qúy giá. Đó là sự khôn ngoan cùng với những kinh nghiệm mà bạn tích lũy trong cuộc sống, là tài sản cá nhân mà bạn tích cóp bằng chính sức làm việc của mình, và những mối quan hệ tình thân mà không bạc tiền nào có thể đánh đổi được. Tất cả thật đáng để bạn biết ơn. Vì vậy, bạn hãy cố gắng đừng mong muốn nhiều hơn, đừng tiếc nuối cho những gì không phải là của bạn, mà hãy suy gẫm về những điều kỳ diệu đang hiện diện trong cuộc sống của bạn vào những phút giây này.
 
Chính những khoảnh khắc nhỏ nhất trong đời chúng ta mới là đáng quý, vì chúng sẽ góp nhặt lại thành những kết quả to lớn hơn đối với chúng ta. Nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp, thì ta hãy biết ơn, vì ta có thể thong thả đi dạo dưới những tàng me xanh biếc. Nếu con cháu của ta tặng cho ta một nụ cười hay một vòng tay ôm, thì ta hãy biết ơn, bởi biết đâu mai sau chúng sẽ cách xa ta cả nửa vòng trái đất. Nếu ta may mắn đọc được một quyển sách hay, thì ta cũng hãy biết ơn vì ta còn có thể đọc được những điều hay ho bằng chính đôi mắt của mình. Và nếu ta đang trò chuyện qua điện thoại với một người bạn lâu ngày không gặp thì ta cũng hãy biết ơn vì sự kết nối đó, bởi thời cha ông của ta làm gì có điện thoại để nối kết giữa hai nơi cách xa nhau như vậy.
Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao con người, cảnh vật, sự việc… mà bạn cần biết ơn. Đó chỉ là những khoảnh khắc đơn giản của cuộc sống, nhưng khi bạn biết ơn chúng, bạn sẽ thấy mình vui vẻ hơn và hài lòng hơn, bạn sẽ không phí thời gian để tự hỏi ngày mai sẽ đem gì đến cho bạn, bởi dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn vẫn mang ơn cuộc sống này. Ai trong chúng ta cũng đều có nhiều thứ để biết ơn, bởi tặng vật của cuộc sống thì nhiều vô kể - nhưng chỉ cho những ai biết nhận ra chúng và biết ơn vì đang có chúng.
 
Bạn hãy thử cộng những khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời bạn lại, và hãy để ý xem có phải là bạn đã có biết bao là thứ rồi không. Vậy mà đôi khi bạn còn muốn có thêm hoặc muốn có những thứ khác hơn, lạ hơn. Chuyện đó thật ra cũng chẳng có gì sai. Sở dĩ con người ta muốn có thêm hoặc muốn những thứ khác hơn bởi vì họ tin rằng những gì họ đang có chưa phải là tốt nhất. Thế thì bạn hãy cứ ghi nhận rằng những gì bạn hiện có đã là rất tốt và bạn hãy biết ơn tất cả những điều đó, rồi kế tiếp, bạn cứ việc thay đổi những gì bạn cảm thấy là cần thiết để biến mong muốn của bạn thành sự thật.
 
Hồi tôi chưa ly dị, tôi đã từng rất dễ dãi và để mặc cuộc sống xảy ra như thế nào cũng được. Nhưng sau bước ngoặt của cuộc đời mình là ly dị chồng, tôi mới khám phá ra sức mạnh của trí tuệ và sự quan trọng của mục tiêu là như thế nào. Thế là tôi quyết định thay đổi 180 độ ngay lập tức. Tôi tập trung vào mục đích làm cho chính mình và cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tôi theo đuổi ước mơ với một quyết tâm hầu như không gì lay chuyển được. Tôi bận rộn tới mức đánh mất luôn cả khả năng biết ơn những gì tôi đang có. Tôi cũng quên luôn cả việc mình phải biết ơn những chi tiết nhỏ bé nhưng rất tuyệt vời trong cuộc sống của tôi. Tôi đã kỳ vọng rằng mình có thể tạo nên những điều kỳ diệu, nhưng khi cuộc sống không được như mong muốn, tôi đã rơi tỏm vào một biển thất vọng cùng giận dữ.
 
Cuối cùng, giữa những chán nản cùng cực nhất, tôi ngồi trầm ngâm nhìn cảnh mặt trời lặn trên bãi biển, mới chợt ngộ ra những xúc cảm mà tôi đã đánh mất từ lâu, và nhận ra rằng tôi đã bỏ qua những điều đáng quý ở cuộc sống quanh mình, từ những cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đến những vòng tay ấm áp tình đồng loại. Giữa thiên nhiên bao la, con người mới nhỏ bé và mong manh làm sao. Vậy mà tôi đã bỏ lỡ những mảnh nhỏ tuyệt vời của cuộc sống để chạy theo những ảo vọng của một kiếp người. Giờ đây tôi cảm thấy biết ơn những điều tưởng chừng vụn ặt nhất - ngay cả việc tìm được một chỗ đậu xe lý tưởng ở bãi đậu xe công cộng vào một ngày mua sắm đông nghẹt người cũng khiến lòng tôi tràn ngập biết ơn!
 
Chúng ta đã thấy một người sống trong tâm trạng biết ơn sẽ hạnh phúc, thư thái và dễ thành công hơn rất nhiều so với những người hay oán trách. Lòng biết ơn thường xuất phát từ những tấm lòng nhân hậu, những trái tim lạc quan và mở rộng.
 
Hãy mở rộng lòng biết ơn. Có biết bao điều để bạn đặt vào đó lòng biết ơn của mình. Việc tồn tại trên đời này chẳng là một ân sủng hay sao? Hãy cảm ơn cha mẹ đã sinh ra ta… vì được sống trong một hành tinh xanh, giữa cộng đồng loài người, là tạo vật thông minh, nhạy cảm nhất và không ngừng tìm cách để cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn thầy cô nghiêm khắc để ta lo học hơn. Cảm ơn cả sự chê bai của bạn để ta nhìn lại mình. Cảm ơn những thử thách, khó khăn đã hun đúc cho ta ý chí.
 
Cám ơn các bạn, những người không hề yêu mến tôi
Không có các bạn tôi hẳn sẽ không quý trọng tấm chân tình.
 
Và cám ơn các bạn, những người bỏ rơi tôi
Vì nếu không, tôi sẽ chẳng thể tự nghiền ngẫm, khám phá hết bản thân mình.
 
Nhưng các bạn, những người nghĩ rằng tôi chỉ là "đồ rác"
Tôi muốn được cám ơn nhiều nhất.
Bởi những suy nghĩ ấy sẽ khiến tôi phải cố gắng hơn.
 
Và cám ơn Suzy cũng như cám ơn những người Mỹ tốt bụng đã giúp đỡ chúng ta trong những khoảnh khắc nào đó trên xứ sở này. Thôi thì biết ơn mà đừng nghĩ tại sao phải biết ơn, lòng mình sẽ tử tế hơn chăng…. 
 
Ngô Tịnh Yên