Tiếng Hùng Lặng Đã Vang

Bài thơ này được trích từ số báo "Thềm Trăng Sa Di - ấn bản Mùa Loạn Lạc" do quý thầy quý sư cô trẻ thực hiện trong những ngày tị nạn tại chùa Phước Huệ (những ngày cuối cùng trước khi rời chùa Phước Huệ).

Nhớ thưở xưa – khi đạo pháp đang trong cơn nguy khốn
Lửa từ bi vụt cháy chín tầng mây
Mấy mươi năm áp bức không nhìn thấy?!
Cứ ngỡ rằng giông bảo lắng từ đây
Nhưng ai có ngờ đâu
Bốn sáu năm sau,
Trời nổi cơn bão lửa
Trang sử dân tộc hào hùng
Bỗng chốc hóa thành tro
Bơ vơ trước bóng con đò
Mơ về bến cũ câu hò năm xưa
Trời đã tắt cơn mưa
Vạn xuân giờ tàn úa
Ôi đã vỡ! Mái chùa xưa đã vỡ
Biết về đâu! Hồn nước biết về đâu
Sáng sớm hôm nay
Trên ruộng mía nương dâu
Ánh mặt trời đã xuống từ lâu
Ai làm sông núi héo sầu
Trên mình khoác chiếc áo màu khăn tang
Ôi! Giờ phút huy hoàng
Chốn đại địa rộn ràng
Tiếng hùng lặng đã vang
Khắp nơi chấn động bàng hoàn
Cúi xuống nguyện cầu
Cầu cho đôi tay hận thù
Được rửa sạch trong ánh từ quang
Lửa hay máu dâng lên cùng nhịp thở
Lệ hay mưa chảy mãi với thời gian
Trong sâu thẳm mảng vô minh vừa vỡ
Rọi hào quang khắp thế giới ba ngàn
Giờ đây… si mê… bạo động… ngang tàn
Em ngồi xuống bình an và vững chãi
Không khí lặng im muôn loài cùng nín thở
Trên khuôn mặt yêu thương
Khi mắt tuệ giác vừa hé mở
Thì nụ cười vô úy,
Rạng rỡ
Chiếu sáng khắp mười phương
Hôm nay… mai sau… em ơi!
Dù cuộc đời vô thường
Xin em đừng sợ hãi
Vì đã có con đường
Bên nhau cùng đi tới
Cùng nhau… cùng nhau… mãi mãi
Với ngọn lửa đôi mươi,
Cùng trái tim nóng hổi
Sợ gì… sợ gì… bão nổi ngày xa sẽ về.

Sư chú Chân Pháp Hoan

alt

 

Chân Pháp Hoan